Quay ngược thời gian về 5 năm trước, cái thời mà mình chả biết thế nào là game AAA, thế nào là game indie, cũng chả biết luôn game từ đâu ra, và nó được tạo ra như thế nào. Bản thân mình lúc đó chơi game là để thỏa mãn cơn thèm được cầm chuột cào phím, tò mò về thế giới ảo trong game mà mình vẫn chưa thể khám phá hết. Đến khi lần đầu được biết về định nghĩa game AAA, và cũng lần đầu chơi một con game với tâm thế biết rằng đây là một con game được đầu tư kỹ lưỡng, được phát triển có quy mô và tâm huyết, cảm nhận của mình về game đã khác hẳn kể từ đó. 

Nói về đam mê game thì chắc hẳn anh em ở đây ai cũng như ai, đều là những mọt game chính hiệu luôn có những nhận xét chuyên sâu mỗi khi vừa trải nghiệm một tựa game nào đó. Thế nhưng để có thể có được những kiến thức đó, anh em cũng đã từng trải qua lần đầu được trải nghiệm game AAA với những cảm xúc ngây ngô và chân thật nhất phải không nào. Cái cảm xúc mà chúng ta không so sánh tựa game này với một tựa game nào khác, không để ý đến animation hay đồ họa một cách máy móc, mà chỉ đơn thuần trải nghiệm như một bộ phim Hollywood, đó là những gì mà mình đã trải nghiệm khi lần đầu được chơi một tựa game AAA sau nhiều năm chiến game online. 

Con game mà mình may mắn được trải nghiệm thời đó, là tựa game The Last of Us khi được bố thưởng cho quả PS3 khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Tất nhiên trước đó mình cũng đã từng trải nghiệm một vài con game offline, nhưng bản thân mình khi chơi những tựa game đó đều theo hướng chơi kiểu gameplay chứ không quan tâm đến cốt truyện hay đồ họa. Vậy nên The Last of Us  có thể nói là con game đầu tiên mà mình được trải nghiệm khi đã tìm tòi và hiểu hơn về thế giới game cũng như biết cách trải nghiệm một tựa game AAA. Khi anh em đã hiểu về cốt truyện, cutscene, cách chuyển cảnh hay từng chi tiết nhỏ của một tựa game, thì The Last of Us sẽ là cái tên hoàn hảo nhất để thỏa mãn nhu cầu được tận hưởng cinematic về mặt hình ảnh lẫn cốt truyện một cách đỉnh cao nhất (đối với cá nhân mình là vậy). 

Vừa vào đã thấy một đoạn cutscene cực kỳ nhẹ nhàng, vui vẻ, qua đó giới thiệu luôn về 2 nhân vật chính của game, cho đến lúc cao trào, căng thẳng giới thiệu bối cảnh chính. Chỉ trong vài phân cảnh đầu tiên, The Last of Us đã cuốn mình vào mạch truyện một cách nhanh chóng và mình quên hẳn đi những gì mình đã chuẩn bị để “‘trải” con game này mà lại chơi nó như cách mà mình đã chia sẻ với anh em, cảm nhận chân thật không chút so đo nào. Từng chi tiết như cây lá, thế giới rộng lớn, thoại của NPC, cách nhân vật tương tác với nhau đều khiến mình rất thích thú,  cảm thấy game được làm rất công phu và chi tiết. Nhưng cái khiến mình yêu thích nhất là những phân cảnh bất ngờ, khiến người chơi giật mình như lúc zombie lao từ trong cửa sổ ra hay đang đi qua một thanh gỗ và nó sập xuống. 

Thế nhưng những chăm chút tỉ mỉ về gameplay hay sự đầu tư mạnh tay về đồ họa, không làm mình ấn tượng bằng cốt truyện của tựa game này. Cốt truyện của The Last of Us mang lại những cảm xúc giúp người chơi gắn kết với cảm xúc của nhân vật, kiểu như anh em có thể cảm nhận được sự khốn nạn của thằng đóng vai ác trong phim, thì trong The Last of Us anh em sẽ cảm nhận được sự thương cảm cho Joel và sự yêu mến dành cho Ellie. Được xây dựng với nhiều drama nhưng không quá lố, lấy bối cảnh zombie nhưng lại đề cao sự thực tế, nói chung là một tựa game đã khiến mình định nghĩa được cái “gu” chọn game của mình cho đến ngày hôm nay, đó là đề cao cốt truyện, bối cảnh, thay vì đồ họa và gameplay, đó cũng là lý do mà mình thường thích game indie, mặc dù có game AAA mới ra vẫn cứ phải chơi. 

Đó là những trải nghiệm đầu tiên của mình khi được chạm vào con game AAA đầu tiên trong đời, còn với anh em thì sao, đâu là những trải nghiệm mà anh em đã cảm nhận được khi chơi game AAA lần đầu. Hãy bình luận bên dưới để anh em mình cùng chia sẻ nhé.