Có lẽ trong cuộc đời game thủ thì ai cũng đã từng chơi thử một tựa game nào đó khi bạn bè rủ hoặc mấy ông streamer bảo hay. Đó là khi anh em chơi những tựa game mà người khác thích. Vậy thì anh em đã từng mê một tựa game mà xung quanh chỉ có mỗi mình mình chơi chưa? Mình thì rồi. Thật lòng mà nói đó cũng chẳng phải là một trải nghiệm gì quá thú vị. Chỉ là mình đã rút ra được một lối suy nghĩ mới về việc đó và muốn chia sẻ với anh em thôi.
Có anh em nào dị giống mình không?
Thẳng thắn với anh em luôn, mình là một thanh niên khá là dị. Dị từ lối sống, sở thích, tư duy cho đến mấy con game mình chơi nữa. Mình thường mê những con game mà chẳng ai thích. Nhiều người nói mình kiểu như: sao mình cứng đầu vậy? tự kỷ à? vân vân và vân vân. Nhưng anh em biết sao không? Ít ra thì mình hài lòng với cuộc sống của mình và những trải nghiệm mà mình có được khi chơi game. Ngày trước là vậy, bây giờ là vậy và sau này cũng sẽ luôn như vậy.
Hồi mình học cuối cấp 1, khi đám bạn bắt đầu tập tành chơi Võ Lâm, Chinh Đồ… thì mình vẫn còn chơi Feeding Frenzy, Road Rash, Virtua Cop, The House of The Dead, Bloody Roarm… Hồi mình cấp 2, khi thiên hạ đổ xô đi chơi Liên Minh thì mình vẫn còn chơi Gunny, sau khi bỏ Gunny mình lại chuyển sang chơi WoT, Liên Minh thì cũng chỉ chơi cho biết và có bạn thì mới chơi. Cấp 3 thì mình chơi WoT và một con game rất ít người biết là Cosmic Break, ai chơi gì khác cũng mặc kệ chứ không đú theo. Đến giờ thì mình vẫn thế, vẫn cứ thích gì thì chơi đó, lâu lâu đổi gió chứ chẳng bao giờ chơi game theo ý của mọi người xung quanh. Không phải là mình không chịu mở lòng với anh em bạn bè đâu mà là vì khi sống theo kiểu đó mình không thấy vui vẻ gì cả.
Chơi theo trend mà không vui vẻ thì đừng có cố anh em ạ
Mình đã từng thử chơi game theo số đông rồi, đó là lúc mình mới bắt đầu viết báo. Sếp cũ mình lúc nào cũng nói “em phải biết bắt trend” nên game gì hot lúc đó mình cũng ráng đú theo chơi cả. Thậm chí mình tậm gác kiếm con game mà mình mê sống chết là World of Tanks luôn. Nào là PUBG này, Apex Legend, Auto Chess này, Dota Underlords này… Mình chơi mình cũng thích chứ, mấy con game đó đương nhiên là phải hay thì nó mới được nhiều người đón nhận. Mình nghĩ rằng cứ chơi giống người khác đi rồi mình sẽ tự nhiên thích những tựa game đó giống họ. Nhưng mà anh em biết sao không? Mình chơi vui thì cũng thấy vui đó, nhưng không thể nào đam mê đến mức ghiền mà có động lực để cày ngày cày đêm như những con game mình thích được. Mấy con game đó sinh ra là dành cho đa số mọi người, tiếc là mình lại không nằm trong số đó.
Ráng đú trend được nửa năm trời thì mình thật sự kiệt sức anh em ạ. Đi làm đã mệt, về nhà ráng chơi và cố thích con game không hợp còn mệt hơn nữa. Đúng là mình đã không còn cô đơn khi kiếm người nói chuyện về game nữa, người ta cũng không nói mình cứng đầu hay “tự kỷ” nữa nhưng mình cảm thất rất trống rỗng, cứ như là đánh mất thứ gì đó vậy. Thế là khi không chịu nổi nữa, mình quyết định như thế này: Trend thế nào kệ cụ nó, ai nói gì kệ họ luôn. Sống thật với bản thân mình mình trước đã, mọi thứ còn lại từ từ tính sau. Về với con game mình thích có cảm giác giống như tìm lại mối tình thuở nhỏ sau nhiều năm xa cách hoặc như trả xong món nợ bằng cả gia tài vậy anh em ạ, sung sướng lắm, tự do lắm.
Chơi sao thì chơi, đừng để có lỗi với bản thân là được
Từ đó đến nay mình vẫn luôn sống như vậy. Bắt trend thì vẫn bắt thôi, đó là công việc và là trách nhiệm với những anh em đã dõi theo những bài viết của mình, mình vui khi làm điều đó. Nhưng công việc và cuộc sống nó phải phân biệt với nhau, mình sẽ không bao giờ để mấy con game trend làm cho trải nghiệm chơi game của mình trở nên tồi tệ như nửa năm kinh hoàng đó lần nào nữa, thấy thích thì mới đú, không thích thì chơi cho biết rồi bỏ qua. Game là để giải trí mà, gượng ép không giải trí được thì chơi làm gì chứ?
Ai nói mình cứng đầu hay tự kỷ gì đó mình cũng chịu, có lẽ là riêng về vụ này thì mình cố chấp thật, cố chấp từ trong bản chất luôn. Nhưng cuộc sống này đâu chỉ có mỗi game đâu, ngoài nó ra thì chúng ta cũng còn rất nhiều thứ để kết nối với mọi người xung quanh mà. Team trên công ty của mình hiện tại mỗi người đều có những con game tủ riêng, nhưng vẫn kết nối và làm việc hòa thuận chưa một lần cãi vã đấy thôi.
Gợi ý chân thành của mình
Mình không khuyên anh em giống mình vì mỗi người mỗi khác, chỉ có bản thân anh em mới hiểu rõ nhất mình cần gì. Tuy nhiên nếu anh em giống mình thì hãy cân nhắc sống theo cách của mình, ít nhất thì anh em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ với con game mà mình thích. Mình viết content mình còn không đú trend thì anh em đú làm chi cho mệt người? Đó là bài học mà mình rút ra được trong cuộc sống, hy vọng có thể giúp được những ai còn đang trong tình cảnh của mình ngày xưa.