Nếu như ngày xưa mình có thể chiến game 12 tiếng mỗi ngày, có khi hơn thì giờ đây chỉ cần ngồi chơi tầm 3-4 tiếng thôi là mình đã không chịu nổi nữa rồi. Lý do không phải là vì “tuổi cao sức yếu” nên chơi lâu bị mệt đâu. Thật ra xưa giờ chơi game đều mệt cả nhưng nếu ngày xưa mình bất chấp mệt mỏi để chiến game thì giờ mình có lý do để nghe theo tiếng gọi của cơ thể mà dừng game đúng lúc. Nhờ đó mà mình cảm thấy bây giờ tuy chơi game ít lại nhưng thỏa mãn hơn xưa.

Sau đây là những trải nghiệm thực tế và những chia sẻ thật lòng mà mình rút ra được sau quãng thời gian chiến game không biết tháng năm.

Mình đã từng chơi game 10-12 tiếng mỗi ngày chỉ để nhận ra rằng nó thật phí phạm

Vụ này mình cũng đã kể nhiều trong các bài viết trước đây rồi, đó là mình đã có một thời cày game bạt mạng. Đỉnh điểm phải kể đến hồi Hè năm lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9 của mình. Lúc đó mình mê World of Tank kinh khủng, cày một ngày 10-12 tiếng là bình thường, có hôm đỉnh điểm lên đến tận 16 tiếng luôn. Lúc đó mình mở mắt ra là đã bật game lên chiến, mà nhắm mắt lại là chỉ có đi ngủ. Chơi kiểu đó vài hôm thì còn được chứ chơi nguyên kỳ Hè như mình thì nó hao mòn sức khỏe khủng khiếp. Đầu năm lớp 9 mình hầu như chẳng thể học nổi và đầu óc lúc nào cũng game không. Lúc đi học mình cũng chẳng thể ngừng nghĩ đến việc về nhà càng sớm càng tốt để chơi game. May mà năm đó mình tỉnh ngộ sớm rồi thi chuyển cấp cũng được điểm tương đối ổn, vào trường tốt chứ không là mình toang luôn rồi.

Từng chiến game 12 tiếng mỗi ngày, giờ dù có rảnh mình cũng không chơi vậy nữa

Nhưng mà lúc cày game mình có nghĩ được nhiều như thế đâu, miễn là mình cày thật nhanh, thật nhiều và dùng công sức để bù cho chuyện nạp tiền là mình thấy vui rồi. Tuy nhiên sau khi dứt cơn nghiện vào thì mình lại thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Và mình bắt đầu tự hỏi mình cố gắng cày game như thế liệu có đáng không nhỉ. Tất nhiên mình không hối hận vì đó là lựa chọn của mình, mà lúc đó mình cũng cảm thấy vui. Tuy nhiên khi nhớ lại kỳ nghỉ hè năm đó thì mình lại nhận ra rằng nó chẳng có kỷ niệm quái gì đáng nhớ cả.

Từng chiến game 12 tiếng mỗi ngày, giờ dù có rảnh mình cũng không chơi vậy nữa

Chỉ có 2 thứ mình còn nhớ rõ là cái cảm giác mệt mỏi chồng chất khi cố gắng cày game liên tục hết ngày này đến ngày khác và một kỳ nghỉ hè trôi nhanh như chớp mắt. Mình không có những chuyến đi chơi đáng nhớ với bạn bè, không có những kỹ năng mới, không có thêm bạn ngoài trường học… rõ ràng đó là một trong những kỳ hè phí phạm tuổi trẻ nhất của mình.

Để nghiện rồi thì chiến bao nhiêu cũng không đủ, chơi ít lại vậy mà thỏa mãn hơn

Sau kinh nghiệm xương máu đó thì mình nhận ra rằng cày game như thế sẽ chẳng bao giờ khiến mình thấy đủ. Càng cày mình sẽ chỉ khiến mình càng ghiền hơn và càng muốn chơi hơn mà thôi. Mình chỉ nên ghiền game đến mức có thể nghỉ game một cách tự nhiên khi thấy mệt. Cái đạo lý này nghe có vẻ đơn giản nhưng mình đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra. Và nếu bạn cũng đang trong tình trạng giống mình hồi đó thì mình cũng không cản, nhưng mình sẽ rất vui nếu bạn ghi nhớ những lời chia sẻ chân thành, rút ra từ bài học đắt giá của mình.

Từng chiến game 12 tiếng mỗi ngày, giờ dù có rảnh mình cũng không chơi vậy nữa

Mình của hiện tại thì mỗi lần chơi game sẽ chơi tầm hơn 2 tiếng, mà hôm nào có hứng thì mới chơi, mỗi tuần chơi tầm 3-4 lần như thế chứ không còn chơi mỗi ngày và ngày nào cũng chơi mười mấy tiếng nữa. Thế mà bây giờ mình lại cảm thấy thỏa mãn hơn với việc chơi game mấy bạn ạ. Và mình nghĩ mình sẽ giữ nhịp chơi game thế này để game vừa giúp cuộc sống mình thú vị hơn, lại không gây hại cho mình như lúc trước.

Tất nhiên mình không nói mấy bạn chơi game kiểu như mình, mỗi chúng ta đều có nhu cầu chơi game khác nhau. Tuy nhiên dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân mình mình tin rằng chơi có chừng mực và không bao giờ ép bản thân vượt qua sự mệt mỏi để chơi game mới là cách chơi game hợp lý nhất. Có như vậy thì việc chơi game mới đem lại cảm giác thỏa mãn và ít tác động tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta.

Đối với mình thì ghiền game không hề xấu, nó chỉ xấu khi quá ghiền mà thôi

Với việc hiện tại mình vẫn là một game thủ và không hề có ý định bỏ game, tất nhiên mình không hề coi việc ghiền game là chuyện xấu. Thậm chí mình đã từng có bài viết về việc mỗi chúng ta đều nên có một tựa game để ghiền, để yêu, để xem như một con game “ruột”. Chính tựa game “ruột” này sẽ giúp chúng ta xả stress hiệu quả sau những giờ làm việc, học hành căng thẳng. Đồng thời nó cũng sẽ là một điểm tựa tinh thần để giúp chúng ta vượt qua những chuỗi ngày khó khăn mà mỗi người đều sẽ gặp phải. Tuy nhiên chuyện mê game, ghiền game, yêu game chỉ thật sự tích cực như thế khi chúng ta làm chủ được tựa game mà thôi. Chứ nếu chúng ta để chuyện chơi game ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống thì lúc đó hết hay rồi.

Nếu mê game một cách không kiểm soát như mình lúc trước thì các bạn sẽ chẳng bao giờ thấy thỏa mãn khi chơi game cả. Bạn sẽ muốn dành mọi khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày để chơi game, và lúc đó thì game sẽ lấy đi rất nhiều thứ của bạn, bao gồm thời gian, cơ hội, tiền bạc, những mối quan hệ, tính kỷ luật… và vô số thứ khác như nó đã từng làm với mình. Lúc đó thì chúng ta chỉ có thể trách bản thân mình thôi chứ bản thân tựa game chẳng hề có lỗi, vì mọi thứ nó “lấy” đi đều phải có sự đồng ý của chúng ta.

Sau bài viết này, mình hy vọng có thể lan tỏa được những bài học của bản thân đến bạn đọc GVN 360, những người đã nhiệt tình ủng hộ trang tin tức của chúng mình trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin trong bài viết này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã đọc và chúc các bạn chiến game vui vẻ nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360