Mình tin rằng hầu hết chúng ta nếu đã là game thủ thì ai cũng có đôi lần rủ bạn mình chơi game chung. Nếu thành công thì không nói nhưng rủ hoài vẫn không được thì sao? Chơi game mà không có bạn chơi chung cũng buồn lắm. Sau đây là cách nghĩ và cách giải quyết của mình khi rủ hoài mà không có ai thèm chơi game chung. Hy vọng có thể mang đến một cái nhìn mới khiến trải nghiệm chơi game của bạn trở nên vui vẻ hơn.

Rủ rê bạn bè chơi game quá nhiều, mình nhận ra chỉ khi người ta thực sự yêu thích tựa game đó thì lời mời mới có giá trị

Nếu bạn đã từng cố rủ ai đó chơi tựa game mình tâm đắc nhưng cứ mãi nhận được những câu trả lời như “không có thời gian”, “bận công việc”, “bận cày game khác” hay thẳng thắn hơn là “không hứng thú” thì bạn cũng giống mình đấy. Mình gặp nhiều lắm rồi. Mình đã từng là một thanh niên từng rất hay rủ bạn bè và đồng nghiệp chơi game chung. Đa phần thì mình không rủ được và một số ít lần may mắn thành công. Mà cho dù người ta có chịu chơi với mình đi nữa thì thường cũng chỉ được tầm dăm ba bữa rồi người ta lại nghỉ game. Sau đó thì ai về nhà nấy, game của ai người nấy cày.

Hồi xưa thì mình cũng khó hiểu vụ này, mình cứ thắc mắc “vì sao game của mình hay như thế mà người ta lại không chịu chơi chung?”. Chỉ đến khi mình biết đặt bản thân vào vị trí của người khác mình mới hiểu. Nếu không phải là tự mình thích con game đó thì mình không bao giờ cày được lâu.

Bạn sẽ làm gì khi rủ hoài mà bạn không chịu chơi game chung? Sau đây là cách của mình

Mình đã cày con game ruột World of Tanks từ năm 2012 đến giờ. Trong lúc đó thì mình cũng có cày nhiều tựa game khác theo bạn bè như Đột Kích, PUBG, Apex Legends, Liên Quân Mobile… theo sự rủ rê của bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên chẳng có game nào mình cày được tử tế cả. Mấy tựa game đó mình chỉ cày từ vài ngày đến tầm hơn 1 tháng là bỏ chứ không thể cày nghiêm túc và cảm thấy thật sự vui vẻ khi chơi nó được. Đương nhiên là mình không chỉ chơi nghiêm túc mỗi tựa game World of Tanks, ngoài ra mình còn chơi Liên Minh, Blade and Soul, Cosmic Break, World of Warships và War Thunder nữa. Tuy nhiên những tựa game đó là mình tự thấy hứng thú nên mình chơi chứ chẳng ai rủ rê hay ép gì mình cả.

Bạn sẽ làm gì khi rủ hoài mà bạn không chịu chơi game chung? Sau đây là cách của mình

Chốt lại một điều là theo mình thì chỉ khi mà một ai đó đã thích tựa game đó từ trước khi mình mời, hoặc ít nhất là khi mình giới thiệu game mà họ hứng thú thì lời mời mới có giá trị và mang tính lâu dài (tức là mới có cơ hội người ta chịu cày với mình ấy).

Mình nghĩ rằng đưa bạn bè một lời mời chơi game nghiêm túc là bắt họ vào thế khó

Khi đặt bản thân vào vị trí của những người đã từng nghe mình rủ chơi chơi game lúc trước, mình hiểu rằng làm vậy chính là đưa họ vào thế khó. Họ không nhận lời thì thành ra họ không nể mình, họ chiều mình mà phải chơi tựa game họ không thích thì lại có lỗi với bản thân.

Bạn sẽ làm gì khi rủ hoài mà bạn không chịu chơi game chung? Sau đây là cách của mình

Sau khi nghiệm ra cái logic vô cùng đơn giản đó thì mình cũng vẫn rủ bạn bè chơi game với mình thôi, nhưng cách mình rủ nó khác rất nhiều. Thay vì kiểu “mày chơi với tao đi, game này hay lắm, đảm bảo mày thích luôn” thì khi có cơ hội, mình sẽ chia sẻ việc vì sao mình thích tựa game đó và đưa ra một lời mời nhẹ nhàng, kiểu “nếu mày thấy thích thì chơi với tao nhé, có gì tao chỉ”. Vậy thôi, nếu người ta thực sự thấy thích tựa game mình giới thiệu thì tự động họ sẽ chơi với mình và chơi một cách vui vẻ. Cách này thấy vậy chứ hiệu quả đấy nhé. Mình đã rủ thành công một ông anh đồng nghiệp và em gái mình cày World of Tanks chung. Tuy không nhiều nhưng đó là những người sẽ cùng cày và chia sẻ niềm vui với mình trong ít nhất một thời gian tới.

Tất nhiên là với một thanh niên cởi mở như mình thì cũng không phải chỉ có 2 người đó chơi chung. Mình còn nhiều bạn cày chung lắm nhưng chủ yếu là đến từ những tựa game mà mình chơi.

Thay vì cố rủ bạn chơi chung, mình kết bạn với những người thích cùng game với mình

Game hay đúng là phải có bạn hiền nó mới thú, nhưng bạn bè xung quanh rủ hoài không chịu chơi chung thì sao bây giờ? Thì mình kiếm bạn trong game thôi chứ sao. Rủ mấy đứa bạn cấp 3, anh em đồng nghiệp không được thì mình đi kết giao với những người mà mình có cảm tình trong game. Không thì mình cũng tham gia những hội nhóm về game đó để tìm bạn, sẵn trao đổi kinh nghiệm luôn. Với mỗi tựa game online mà mình chơi thì mình đều có một hội bạn chơi chung cả. Cứ khi nào vào game thấy ai online thì hú người đó chơi cùng, game đã vui mà có chiến hữu thì lại càng vui hơn.

Bạn bè trong game thì không phải ai cũng có thể gặp mặt ngoài đời được nên cũng ít ràng buộc. Có những khi hôm trước mình gặp một người bạn hợp cạ trong game rồi cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, vài ngày sau lại im bặt như chưa từng quen nhau. Nghe thì nó hơi phũ phàng một chút nhưng mình thấy quan hệ bạn bè trong game có cái hay của nó. Môi trường ẩn danh trong game cho phép chúng ta sống thật với bản thân hơn. Bạn bè nào thấy không hợp nữa thì có thể “lướt” qua nhau, ai thấy quý mình thì mình cũng quý lại và đôi khi mối quan hệ đó còn vượt thế giới ảo để tiến ra ngoài đời nữa. Từ đó mà mình có những người bạn thân từ trong game chứ không nhất thiết phải rủ rê bạn bè chơi game với mình.

Tóm lại bài viết thì mình muốn chia sẻ một quan điểm của mình. Đó là mỗi game thủ đều có một gu chơi game riêng, và cái này thì không thể cưỡng cầu nên nấu bạn rủ anh em chơi chung mà họ không thể chơi với bạn thì cũng đừng buồn nhé. Thay vào đó nếu muốn có bạn bè chơi chung thì bạn có thể làm theo cách của mình là tìm bạn trong game. Biết đâu từ game bạn sẽ có thể kiếm được bạn thân ngoài đời thực, người yêu hay thậm chí là bạn đời luôn thì sao?

Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe quan điểm của mình. Chúc các bạn luôn tìm được niềm vui trong thế giới game và hạnh phúc trong vòng tay bạn bè nhé.


*Tâm sự mỏng:

Cách thời điểm mình viết bài này chưa được 2 ngày thì mình có dắt em gái đi cà phê với một người anh là thầy giáo mà mình quen từ một group World of Tanks (em gái mình là bị mình rủ vào cái group đó). Hôm đó chúng mình hầu như chẳng nói chuyện về game mà toàn tâm sự về những vấn đề rất đỗi bình thường trong cuộc sống, chia sẻ cho nhau những góc nhìn để sống tích cực hơn, vui vẻ hơn. Hôm đó là cả ngày nghỉ của mình nhưng mình cảm thấy thật sự đáng giá. Cuộc gặp đó cũng cho mình chút cảm hứng để viết ra bài viết này. Trong group còn 2 cậu em nữa nhưng sống cách thành phố Hồ Chí Minh cả ngàn cây số nên mình không tiện hẹn ra tám chuyện. Hy vọng mình sẽ có dịp được gặp 2 cậu ấy vào một ngày không xa.

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360