Đã là game thủ thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng giữ trong tim mình một “mối tình đầu”, một tựa game mà chúng ta đã từng dành những cảm xúc chân thành nhất của tuổi thơ, tuổi trẻ, để lại những kỷ niệm tuyệt đẹp trong ký ức mà cho đến mãi nhiều năm về sau, nó vẫn vẹn nguyên như như ngày đầu. Ai cũng vậy, và mình cũng vậy. Mình cũng có một tựa game như thế và một khoảng ký ức đẹp đẽ để nhớ về.

Như tiêu đề của bài viết, mình sẽ kể lại cho anh em nghe về một “mối tình đầu” như thế, mối tình của mình và tự game đã thay đổi mình mãi mãi. Nói trước luôn là câu chuyện này sẽ không có hậu đâu. Nhưng ít nhất thì đối với mình nó cũng là một đoạn hành trình thật đáng nhớ. Nếu anh em có hứng thì bật một bài nhạc không lời nào đó lên rồi chúng ta cùng nhau tâm tự nhé.


Đó là câu chuyện của 10 năm trước, mình vẫn là một cậu nhóc chưa biết gì. Game mình chơi thì nhiều lắm, thể loại nào cũng có cả, nhưng đến mức sống chết cùng một tựa game nào đó thì chưa. Nhà mình lúc đó tuy có máy tính nhưng cũng chưa nối mạng nên mình chỉ chơi game offline. Sáng chơi chiều chán, phá đảo rồi thôi. Mình rất thích chơi game nhưng nếu lúc đó hỏi mình thích tựa game nào nhất thì có lẽ mình sẽ không trả lời được. Mãi cho đến 1 ngày…

Một hôm mình qua nhà thằng anh họ nhỏ hơn mình 3 tuổi chơi. Thế nhưng mình lại nhận thấy cái cách mà nó tận hưởng game thú vị hơn mình nhiều lắm. Mình thấy nó rất nhập tâm vào một tựa game chạy trên nền web gọi là Gunny và chỉ chơi mỗi tựa game đó. Ban đầu mình chỉ nghĩ rằng do nó máy nó cùi nên nó mới phải tạm thỏa mãn thôi nhưng không các bạn ạ. Mình phát hiện ra máy nó cũng xấp xỉ máy mình. Ban đầu thì mình chỉ tò mò chút thôi, nhưng đến khi lên trường nghe đám bạn cũng bàn về tựa game đó thì mình quyết định phải chơi thử mới được. Đương nhiên là mình cũng nghe bọn nó bàn vễ Võ Lâm, Chinh Đồ, Kiếm Thế, Đột Kích… nhưng vì do ảnh hưởng từ thằng anh họ nên mình chú ý đến Gunny hơn cả. Thế là mình dụ ba mẹ kéo một đường cáp Internet, vừa để mình tải game crack, không tốn tiền mua đĩa game lậu, vừa để trải nghiệm tựa game mà lũ bạn cùng trang lứa của mình suốt ngày bàn tán rồi hú mình chơi chung. Và đó là một quyết định sáng suốt của mình.

Gunny là tựa game online đầu tiên mà mình chơi. Gunny không phải là một tựa game quá đặc biệt, thể loại bắn súng tọa độ đã về đến Việt Nam từ trước theo chân Gunbound rồi, thậm chí bản thân Gunny cũng chỉ là một game nhái của TAAN Online mà thôi. Tuy nhiên lúc đó mình không nghĩ nhiều đến vậy, mình chỉ đơn giản là chơi và cảm nhận thôi. Gunny có thể không quá đặc biệt nhưng đối với mình nó là độc nhất, và cho đến 10 năm sau này, ngay thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tựa game nào mang lại cho mình những cảm xúc đẹp đẽ như Gunny của những ngày xưa đã từng nữa anh em ạ.

Gunny ngày xưa đã từng đẹp, từng vui như thế nào thì mình cũng đã từng viết trong một bài viết trước đây rồi nên sẽ để link bài viết ngay đây cho anh em tiện theo dõi. Đồng thời cũng để tránh làm cho bài biết quá dài. Nếu anh em không được trải qua thời kì hoàng kim của Gunny thì có thể đọc để tìm hiểu.

Trong những năm 2010 đến 2012 mình đã cực kỳ gắn bó với Gunny, đối với mình nó không chỉ như một tựa game bình thường mà còn là một phần rất quan trong trong cuộc sống của mình nữa. Nó cho mình một nơi giải tỏa, cho mình một nguồn cảm hứng, cho mình hy vọng, cho mình đam mê. Thậm chí lúc đó mình đã từng nghĩ rằng mình sẽ chỉ chơi mỗi tựa game này thôi. Lúc đó cảm xúc mình dành cho game cũng gần như là dành cho mối tình đầu vậy, rất nhiệt thành và vẹn nguyên.

Thế nhưng trên đời đâu có cái gì là mãi mãi, làm gì có bữa tiệc nào mà không tan. Cảm xúc của mình với game vẫn vậy, nhưng game thì lại thay đổi. Vì lợi nhuận, vì bắt trend hay vì cái quái gì đi nữa thì mình không biết nhưng dần dần, Gunny đã dần khác đi, khác đến độ mình bắt đầu cảm thấy xa lạ. Từ sau bản cập nhật Gunny 2.6 Đại Chiến Rồng thì Gunny đã bắt đầu đánh mất đi những giá trị cốt lõi tạo nên sự thành công của nó. Nó lằng nhằng rắc rối hơn, hút máu nhiều hơn, mất cân bằng và bất công hơn. Không biết có phải do mình quá cổ hủ hay không nhưng thực sự mình cảm thấy là như vậy. Cùng lúc đó thì các Server Gunny lậu cũng được lập ra tràn lan khắp nơi, phản ánh một phần sự bất mãn của những người chơi cũ đối với Gunny “chính chủ”. Những anh em Gunner thế hệ đầu cũng bỏ game nhiều hơn.

Lúc đó mình mới bắt đầu nhận ra rằng cái mình yêu không phải là thương hiệu Gunny mà là linh hồn của nó tại thời kỳ đỉnh cao vào khoảng năm 2010 đến 2012, đó mới là Gunny đã giành trọn trái tim của mình. Sau quãng thời gian đó thì cảm xúc của mình khi chơi Gunny đã không còn được nồng nhiệt như lúc ban đầu nữa. Những lần đăng nhập của mình vào game cứ thưa dần thưa dần rồi gần như dứt hẳn. Mình chỉ còn thỉnh thoảng vào bắn vài trận hành gà, hy vọng tìm lại một chút cảm giác hoài niệm của ngày trước mà thôi. Tình trạng này đã cứ như vậy cho đến một thời gian dài sau đó, và rồi cái gì phải đến cũng đến.

Mình vẫn còn nhớ đó là bản cập nhật Gà kỵ binh ngày 18/8 năm 2014. Giao diện chính của Gunny vốn đã gắn liền với những kỉ niệm đẹp của rất nhiều người bỗng bị đổi mới hoàn toàn và bị thay thế bởi một giao diện chính hoàn toàn mới. Lúc này nhân vật của người chơi sẽ được hiển thị ngay trên giao diện chính, có thể đi bộ hoặc cưỡi thú, di chuyển ngang trên một con đường ngắn và tương tác với những icon trên đường và NPC để vào những tính năng khác. Lúc đầu thì một số người chơi cũng tỏ ra thích thú, nhưng sau một thời gian thì hầu hết họ đều nhận ra rằng giao diện xa lạ này đã làm mất đi hình ảnh hòn đảo gà huyền thoại của Gunny, và hơn nữa là nó đã làm cho giao diện chính trông giống như một cái xóm chợ mất trật tự hơn là một hòn đảo anh hùng.

Hòn đảo gà huyền thoại đã bị thay thế bởi một con phố mất trật tự, thành chỗ để người ta trình diễn thời trang!
Rồi mấy cái sự kiện hút máu thì nhiều đến nỗi dường như chẳng ai nhớ hết

Một số người còn cho rằng đây vốn dĩ chỉ là chiêu trò của VNG và 7Road để có thể thu phí thêm ở hệ thống thú cưỡi mà người chơi sẽ dùng để đi lại trong “cái xóm chợ mất trật tự” đó mà thôi. Cái giao diện này cũng tiện cho việc nhồi nhét thêm các sự kiện hút máu nữa. Tính đến giai đoạn này, Gunny đã gần như mất đi toàn bộ những thế hệ người chơi đầu tiên, những người đã làm cho nó trở nên thành công như vậy. Và trong đó có cả mình.

Kể từ đó đến nay mình đã không còn động vào Gunny. Thay vì cố chơi để những ký ức ngày xưa chết hẳn thì mình đã chọn dừng lại như một cách để trân trọng nó. Tiếp theo sau đó thì cũng có nhiều chuyện đã xảy ra với tựa game này như chuyển nhượng, phát hành trên nền tảng mobile… này nọ nhưng mình cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, mình cũng đã chơi một vài tựa vài tựa game khác, mình vẫn “yêu”, vẫn ăn ngủ sống chết cùng những tựa game mình thích nhưng cái cảm giác ngày xưa đã từng trải qua với Gunny chẳng bao giờ trở lại được nữa.

Tính đến nay cũng đã hơn 6 năm rồi mình không chơi lại Gunny, và có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ chơi lại lần nào nữa nếu như hôm nay mình không tình cờ nghe được bài nhạc nền huyền thoại trong giao diện chính của Gunny ngày xưa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những ký ức ngày xưa bỗng ùa về, tim mình lúc đó bỗng lại vang lên những nhịp đập đã tắt ngấm từ lâu. Hóa ra những cảm xúc của mình sau bao ngần ấy thời gian chưa bao giờ thay đổi, chỉ là mình để quên chúng ở đâu đó mà thôi.

Nếu đã từng chứng kiến thời kỳ hoàng kim của Gunny thì chắc là bạn sẽ rất hoài niệm khi nghe những giai điệu này.

Mình lên google và gõ “Gunny”, tạo một tài khoản mới vì ID cũ mình đã quên mất rồi. 1 tiếng dạo lòng vòng trong đó đã cho mình rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn khác nhau. Mình ghét cái kiểu mà Gunny thay đổi như hiện tại nhưng cũng tìm được trong đó ít nhiều bóng dáng của những điều mình yêu. Mình chợt nhận ra nó giống như cảm giác gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm xa cách vậy, dù biết đã từng yêu nhau như thế đó nhưng lại chẳng thể quay về bên nhau.

Tình đầu thường dang dở nhưng cũng là mối tình đẹp nhất. Đẹp nhất vì đó là khi chúng ta yêu với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết tuổi trẻ, của một trái tim thơ ngây không vụ lợi và chưa bao giờ biết đến tổn thương. Dang dở là vì chưa chín chắn nên khó lòng mà đối mặt với sóng gió về sau. Tất cả đều là để tạo nên một câu chuyện khắc cốt ghi tâm mà mỗi người trong chúng ta sẽ nhớ hoài cho đến chết. “Mối tình” của mình với Gunny cũng vậy. Tuy không đến nỗi to tát lớn lao như tình yêu đầu đời nhưng nó vẫn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, đọng lại mãi trong lòng mình như minh chứng cho một thời thanh xuân rực rỡ.

Mình tin rằng rất nhiều anh em ở đây cũng giống như mình vậy, cũng từng có một tựa game mà chúng ta xem là cả thế giới nhưng rồi rốt cuộc cũng không thể mãi gắn bó dài lâu, để lại những những ký ức tuyệt đẹp cũng như những niềm tiếc nuối trong tâm hồn mỗi chúng ta. Mình đã kể câu chuyện của mình rồi, còn bây giờ đến lượt của bạn đấy. Cùng kể nhau nghe câu chuyện của bạn đi nào!