Làm người cận hơn 10 năm vẫn chưa bao giờ mình để quên mắt kính, bỗng một ngày đẹp trời mình vô tình quăng em nó ở nhà, thoáng chốc như mù luôn các bạn ạ.

Quên mắt kính ở nhà đến mình cũng thấy khó hiểu, vì mình cận cũng không gọi là nhẹ, mỗi bên 3 độ, còn có thêm độ loạn nữa. Vậy nên nói mình quên được mắt kính kể cũng hay, vì tầm nhìn lúc đeo kính với lúc không đeo nó đủ khác biệt để mình nhận ra mà. Nhưng không, gì cũng có lý do của nó, chẳng phải tự nhiên mà mình lại để quên mắt kính lần đầu tiên sau hơn mười năm gắn bó không rời (trừ lúc ngủ).

Đối với người buộc phải thường xuyên đeo kính như mình, để quên ở nhà đúng là chuyện hiếm gặp

Đối với người bị cận, mắt kính là vật không thể xa rời, tương tự như những món không thể không có như chìa khóa nhà hay ví tiền vậy. Ấy thế mà mình vẫn quên được, ra khỏi nhà mà không biết gì luôn. 

Chẳng hiểu do hôm trước chơi game thức khuya quá hay sao, sáng hôm sau mình dậy trễ ơi là trễ, mém tí là không kịp giờ đi làm luôn. Thành ra mình có hơi vội, đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ thần sầu xong là mình phóng ngay ra khỏi nhà. Lúc đó mặt mình còn nước chưa kịp khô nữa, mắt lem nhem các thứ, nên là mình cũng chẳng nhận ra lúc đó mình có đeo kính rồi hay chưa. Vì khi mắt đang ướt thì có đeo kính lên hay không mình cũng thấy mờ mờ thôi à.

Đi được nửa đường mình mới nhận ra vấn đề, vì mặt khô rồi mà mắt đã hết mờ đâu. Một phần cũng do bình thường đi làm mình có người chở, thành ra có quên kính thì mình cũng không để ý, đến khi biết thì cũng không kịp về nhà lấy nữa. Vậy là mình quyết định để thế đi làm luôn, vì dù sao mình cũng chỉ ngồi văn phòng, làm việc trên máy tính, không gặp người này người kia nhiều, tầm nhìn có “phủ sương” xíu cũng không ảnh hưởng gì cho lắm.

Một chút “sương khói mờ nhân ảnh” thế mà lại hay 

Vậy là mình vui vẻ đến công ty, dù quang cảnh và người có chút không được rõ ràng, nhưng cơ bản vẫn nhận ra nam nữ mà, gặp ai mình cũng vui vẻ tiến lại đủ gần thì cũng nhận ra thôi. Còn lúc làm việc thì cũng không gặp trở ngại gì, mình phóng to chữ lên xíu là ổn thôi. 

Dù quên mắt kính thì là lần đầu tiên nhưng sự thật là mình cũng hậu đậu lắm, nên mới có chuyện quên trước quên sau thế này. Bình thường khi viết bài mình phải dò lại rất nhiều lần vì hay bị lỗi đánh máy, do mình đọc với tốc độ nhanh quá dễ bị sót chữ. Cơ mà vì hôm ấy không mang kính nên mình đọc chậm hơn rất nhiều, nên hầu như mình không mắc lỗi đánh máy nào cả. Nghĩ lại thấy cũng vui vui, cũng bởi thế nên mình nghĩ có lẽ mình nên đọc chậm lại và để ý nhiều hơn thật các bạn ạ.

Quên mắt kính một cái mọi người trong phòng quan tâm mình quá trời luôn, ăn trưa thì mỗi người đứng một bên kè mình sang đường dắt đi ăn, dắt đi xong lại dắt về, cứ như con nít vậy. Mà đúng là thả ra mình chạy vào công ty trốn luôn chứ thấy đường đâu mà dám đi, tầm này đặt đồ ăn cho an toàn chứ đường đông xe mà, mình chẳng dám qua đâu.

Dù nói vui ra sao, quên mắt kính cũng là cảm giác chẳng dễ chịu chút nào 

Bỗng nhiên bị mất tầm nhìn thì khó mà quen được, sẽ luôn có một cảm khác khó chịu nào đó. Giống như bạn biết mình cần có cái mắt kính ở đây nhưng lại chợt nhớ là mình đã để quên em nó ở nhà, chẳng thể trách ai mà chỉ có thể cay cú chính mình, không vui chút nào cả. 

Suy cho cùng thì cũng do mình may, thứ nhất là mình đi làm có người chở, không phải chạy xe; thứ hai là công việc của mình không cần phải gặp gỡ nhiều người; và thứ ba là mình cũng không cận quá nặng nên dù quên mắt kính ở nhà, mình vẫn nhận biết được cảnh vật mờ mờ. Chứ bây giờ xe thì chạy nhanh lại còn đông đúc, bị cận ra đường mà không có kính thì đúng là toang luôn. Nghe kể vui vui thế chứ thật ra mình cũng thấy nguy hiểm lắm, quên một lần là chừa rồi, sau chẳng dám nữa đâu.

Một ngày không có kính tuy có nhiều cái cập rập nhưng với mình cũng không tệ, bên cạnh đó còn có những niềm vui nho nhỏ. Cơ mà các bạn để ý đừng để hớ hênh giống mình nha, ra đường nên kiểm tra kỹ đầy đủ tư trang rồi hẵng đi nè. Đặc biệt là mấy bạn cận nặng mà vẫn phải chạy xe đi đây đi đó, đừng như mình đi bất chấp mà hãy vòng xe về nhà lấy kính nếu để quên nha. Vì bị cận dù không phải là không nhìn thấy đường nhưng cũng xem như “mù một nửa” rồi, tháo kính ra có thấy được gì nữa đâu. An toàn là trên hết, phải “đeo giáp” cho mắt đã rồi mới làm những việc khác được nha.

Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nên các bạn hãy để ý và chăm sóc đôi mắt của mình nha, đừng quên mất mắt kính giống như mình. Mong rằng các bài viết đã mang đến cho các bạn đã những phút giây thư giãn, cảm ơn bạn đã đọc và chúc các bạn luôn có một đôi mắt khỏe đẹp nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:

Thường xuyên mỏi mắt do nhìn màn hình quá nhiều? Gửi bạn mẹo nhỏ giúp cải thiện tình trạng này

Ngồi nhìn màn hình quá lâu có hại cho mắt không? Đây là câu trả lời cho anh em

Ngồi cách màn hình bao xa thì hợp lý? Đây là câu trả lời cho bạn

HomePod – Nỗi thất bại ê chề của Apple và lý do vì sao chẳng ai thèm quan tâm đến chiếc loa thông minh này


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360