Xem những bộ anime shounen dài kỳ là siêu cuốn luôn, mình xem đến ghiền đến nghiện mà không dứt ra được, điển hình như bộ huyền thoại One Piece nè.

“Cai nghiện One Piece có khả thi không?”, đây là câu mà mình hay tự hỏi thầm mỗi lúc chờ tập mới quá lâu. Đợi mòn đợi mỏi, đợi đến nhũn cả dép mới được xem 1 tập 24 phút, chưa kể còn có nhạc đầu phim, cuối phim. Đương nhiên là không đủ phê rồi, đã vậy coi trúng mấy đoạn gặp boss là thôi luôn, diễn biến siêu chậm, mà thời lượng một tập thì ngắn. Lúc xem thì hào hứng, đến lúc hết tập cắt cái bụp là mình cắn mền cắn gối quằn quại vì tức ý các bạn ạ.

Mình biết đến One Piece chắc cũng phải tầm 10 năm rồi, từ hồi mình còn đạp xe chạy phá làng phá xóm đến giờ ra trường đi làm luôn mà phim vẫn chưa kết thúc. Lúc mình bắt đầu cày là phim đã ra được đâu đó hơn 400 tập, cày một lèo hết từng đó cũng phải mất 2 tháng mới xong. Đó là quãng thời gian mình xem One Piece đến mê mệt, cứ rảnh ra là xem, ta nói nó ghiền thì thôi luôn.

Có bao giờ mình nghĩ mình sẽ trở thành “con nghiện” One Piece đâu, đúng là chuyện chẳng ai lường trước 

Vạn sự đều là duyên, ban đầu mình cũng chẳng nghĩ một đứa mê phim kiếm hiệp như mình lại bẻ lái sang làm fan anime. Bắt đầu từ một ngày đẹp trời năm ấy, mình thấy anh mình xem một bộ hoạt hình gì đó nhiều ngày rồi mà nó vẫn chưa hết, tò mò nghía qua xem thử rồi bị cuốn theo luôn. Không cần phải nghi ngờ, bộ đó chính là One Piece. 

Mình bắt đầu xem từ tập 60-70 gì đó, lâu quá rồi cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng chung quy mình xem từ đoạn băng Mũ Rơm đồng hành cùng Vivi. Mình không xem từ đầu vì trước đó anh mình đã xem rồi, mình chỉ xem ké rồi thấy cuốn nên nhảy vào coi chung thôi. Mấy trăm tập còn lại ấy ngốn của mình cả 2 tháng trời, mà xem mãi thì cũng tới lúc xem đến tập mới nhất, lúc đó còn phim đâu mà coi.

Mình nhớ khoảng thời gian ấy mình chờ phim mà khổ thật sự, vì vốn mình đã quen ngày cày cả chục tập phim rồi, giờ cắt cơn đột ngột vậy mình nhịn không được. Nhưng nhịn không được cũng phải nhịn, vì phải đợi đúng ngày mới có tập mới. Hôm nào mình cũng đếm, đếm đủ một tuần là sẽ háo hức đợi để xem được 24 phút. Không coi thì tò mò, mà coi rồi thì tức vì tập phim kết thúc chóng vánh quá các bạn ạ.

Lỡ ghiền One Piece rồi, phải làm sao để giải tỏa đây

Mình tin là bạn nào khi đã lỡ cuốn vào một bộ phim tâm đắc cũng sẽ giống như mình. Đùng một phát từ 1 ngày 10 tập thành 1 tuần 1 tập, xem chẳng đủ thèm, làm sao mình nhịn được. Lúc đó gặp ai mình cũng rủ đi xem One Piece đi, rồi tham gia hội nhóm, fanpage các thứ để ngồi đọc mấy bài phân tích tình tiết, chia sẻ cảm nghĩ rồi dự đoán những tập tiếp theo, có thế cái ghiền mới vơi đi một chút. Sẵn đó, mình xem lại 70 tập đầu mình bỏ lỡ luôn.

Rồi sau đó mình chuyển qua đọc cả manga One Piece nữa vì không đợi được, mình cũng quên mất manga sẽ ra trước anime bao nhiêu chap rồi, nhớ không lầm thì là 10 chap, nếu sai mấy bạn comment ở dưới nhắc mình với nha. Rồi cũng như anime, với tốc độ đọc như thiếu ăn của mình thì ngày mình cày nốt manga cũng tới, giờ thì hết cứu rồi, chẳng còn gì để mình xem nữa.

Đó là những ngày mình buồn, mình chán mà không xem được phim nào khác luôn. Coi bộ anime nào khác mình cũng sẽ so sánh rồi cảm thấy không có hứng, không bộ nào hay như One Piece hết, kiểu như “người tình trong mắt hóa Tây Thi” ấy các bạn. Mình biết đó là không công bằng với những bộ anime khác mà biết sao được, mình đang ghiền mà.

Mình cứ khó ở như vậy cả nửa năm trời, chẳng ai khuyên được, One Piece cũng sẽ không vì có một đứa fan cuồng là mình mà mỗi ngày ra thêm 1 tập mới, mà chính mình cũng nhận ra bản thân không thể tiếp tục ở mãi tình trạng này. Dù chẳng đành nhưng mình phải “cai nghiện” thôi. 

Đã gọi là “nghiện” thì quá trình “cai” sẽ chẳng dễ dàng

Sớm cũng đau, muộn cũng đau, chi bằng làm sớm một chút cho đỡ dông dài. Mình quyết tâm không vào những trang, hội nhóm liên quan đến One Piece nữa, giống như một cuộc “thanh trừng” Facebook của mình vậy. Càng dứt khoát càng tổn thương, nhưng mình cũng không thể ghiền One Piece mà không có lối thoát mãi như thế được. Cái gì cũng nên vừa phải, nếu mình “phát cuồng” vì One Piece thì thật sự sở thích này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và cuộc sống của mình. 

Chẳng có gì là dễ dàng, nhiều hôm buồn học không vô, ăn không ngon, ngủ không yên, nghe xạo xạo nhưng mà do mình đang ghiền One Piece, đột nhiên phải bỏ nên vậy đó. Có nhiều lúc bỏ cuộc, mình lại không kiềm được mà mở tập mới nhất của One Piece lên xem, xem xong lại tự trách bản thân không đủ kiên nhẫn. 

Thấy mình thế, anh mình mới tiếp thêm động lực cho mình, không phải trốn chạy mà là thẳng thắn đối mặt. Nếu mình thật sự nhịn không được, hãy cứ xem, nhưng hãy chắc là khi xem xong mình phải thấy vui, thấy thỏa mãn, còn không chắc thì tốt nhất đừng coi làm gì cho cay cú. Vì dẫu sao, một ngày nào đó One Piece cũng sẽ kết thúc, lúc đó nếu mình xem sẽ không còn phải sợ cảm giác cực khổ chờ tập mới nữa. Nghĩ vậy, mình mới cởi bỏ được gánh nặng trong lòng, thuận theo tự nhiên.

Ban đầu thì khó, nhưng dần dần mình bớt đi cảm giác đứng ngồi không yên khi nhắc đến One Piece, rồi bắt đầu có hứng thú với những tựa anime khác. Đó là lúc mà mình thật sự muốn khám phá thêm thế giới 2D có gì, muốn tìm hiểu và cảm nhận từng bộ anime, manga mình quan tâm. Thời gian qua đi, chắc cũng phải 7-8 năm rồi mình chẳng còn xem One Piece nữa, bù lại mình trở thành một fan anime chính hiệu sau nhiều năm lăn xả cày ngày cày đêm.

Và rồi kết quả là…

Ừ thì, đúng là bây giờ mình ít khi nhắc đến One Piece thật đấy, nhưng mình biết, chẳng qua là do mình chẳng nhớ tập gần nhất mình xem là tập nào nên lười thôi. Tâm hồn nhìn sóng yên biển lặng vậy đó, có cục đá bỏ vào là khác liền, giờ mà có ai rủ mình xem tiếp tầm chục tập chắc mình có hứng cày nốt 600 tập chưa xem luôn quá.

Sau quá trình “cắt cơn ghiền” thì mình đã vượt qua chướng ngại tâm lý, không còn quằn quại cay cú mỗi khi nhớ lại cảm giác chờ tập mới để xem One Piece nữa. Nhưng đó mãi là một kỷ niệm đặc biệt trong ký ức của mình. Mình vẫn chờ cái hẹn rằng một ngày nào đó khi One Piece cập nhật tập cuối cùng, đó là lúc mình sẽ quay lại, trở về cái nôi đã ươm mầm sở thích xem anime, manga, là dấu chân đầu tiên trên hành trình làm một fan anime của mình.

Tóm lại là, đối với mình, One Piece mãi là một tượng đài, qua quá trình “cai nghiện” thì mình đã bớt cuồng hơn, nhưng nhìn chung thì vẫn còn khoái xem One Piece lắm, chứ sao mà bỏ thích được đúng không các bạn. Nếu cũng đã từng lâm vào tình trạng giống mình, bạn hãy comment bên dưới cho mình biết với nha.

Bài viết đến đây là hết rồi, mong rằng các bạn sẽ thích. Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết sắp tới và chúc bạn có một ngày tuyệt vời nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết liên quan tại GVN 360:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360