Trong một thế giới của người lớn với biết bao nỗi lo âu, thử hỏi còn được bao nhiêu người trong chúng ta giữ được đam mê từ những thuở ban đầu? Nếu như hồi nhỏ mình sợ không có PC để chơi game thì ngày nay khi có nhiều hơn những thứ mình muốn rồi, mình lại sợ đánh mất đi niềm đam mê thuở nhỏ. Mình của ngày hôm nay có một phần không nhỏ do game hình thành, vậy khi đánh mất nó đi rồi mình có còn là mình nữa không?

Hồi nhỏ thì đối với mình, ngày nào có PC để chơi game thỏa thích, không hỏng hóc hay rớt mạng đã là hạnh phúc rồi

Giờ mình lo tiền bạc, sự nghiệp, kiếm người yêu và tùm lum thứ khác chứ tầm mười mấy năm về trước thì nỗi lo của mình cũng đơn giản lắm mấy bạn ạ. Những thứ thực sự làm mình lo lắng chỉ xoay quanh cái máy tính và việc chơi game thôi. Hồi đó còn nhỏ chưa kiếm ra tiền, PC cũng chưa phổ biến, được ba mua cho một cái và nối mạng để chơi game đối với mình đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Bạn bè của mình nhìn vào cũng ngưỡng mộ nữa, chứ cái thời đầu thập kỷ trước thì có mấy ai nhà sẵn PC để chơi game đâu.

Hồi nhỏ mình cứ sợ không có PC để chơi game, lớn lên có cả PC, laptop thì lại sợ đánh mất đam mê

Chính vì thế nên nỗi quan tâm lớn nhất của mình thời đó chính là bảo vệ niềm hạnh phúc bé con của mình. Nỗi lo của mình ngày đó cũng đơn giản lắm, mình lo rớt mạng nè, lo học hành đàng hoàng để ba mẹ đóng tiền net cho nè, lo nịnh nọt, năn nỉ mỗi khi máy tính hỏng hóc để ba mẹ còn đi mang đi sửa nè. Cuộc sống của mình lúc đó cũng đơn giản lắm, miễn là có một cái máy tính và internet là đã đủ để mình thấy thỏa mãn rồi.

Hồi mới biết chơi game thì mình toàn chơi web game thôi nên hầu như không để ý đến cấu hình máy cho lắm. Lớn thêm một chút và bắt đầu chơi game client thì mình nhận ra được tầm quan trọng của cấu hình. Sau đó mình cũng xin xỏ ba mẹ sắm cho dàn máy xịn hơn để chiến game cho mượt. Ừ thì đúng là nhu cầu có phức tạp hơn đôi chút nhưng chung quy thì cũng chỉ xoay quanh chuyện máy tính và gaming thôi.

Hồi nhỏ mình cứ sợ không có PC để chơi game, lớn lên có cả PC, laptop thì lại sợ đánh mất đam mê

Trong những năm tháng ngày xưa, mình chỉ mơ ước đến một ngày kia khi mình khôn lớn và có thể kiếm tiền thì mình sẽ dành hết cho đam mê. Lúc đó mình sẽ build một dàn PC thật khủng rồi mỗi khi đi làm về mình sẽ chui vào trong đó chiến game sáng đêm. Giờ lớn lên mới thấy hồi đó mình ngây thơ thật. Vì vốn dĩ thế giới của người lớn không chỉ có đi làm và sở thích.

Giờ lớn rồi, có những gì ngày xưa mình muốn rồi thì chỉ riêng việc giữ bản thân chưa chán game thôi đã là điều gì đó đáng tự hào

Thời gian đúng là thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái mà giờ mình đã ở đây, đã bắt đầu làm quen với thế giới của người trưởng thành được mấy năm rồi. Và nếu liệt kê ra thì cái thế giới mới này của mình nó có quá nhiều thứ cần phải lo so với thế giới của tuổi thơ mấy bạn ạ. Mình bắt đầu lo cho sự nghiệp của bản thân để có một cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn; mình lo cho cô em gái vừa mới bước vào thế giới mới này chưa đầy 1 năm; mình lo giữ gìn sức khỏe để còn đứng vững với cả một cuộc đời phía trước; mình lo giữ những lấy mối quan hệ mà mình xem là quan trọng, là đáng trân trọng; mình lo cho hình ảnh của mình trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Nói chung là còn nhiều, nhiều lắm.

Hồi nhỏ mình cứ sợ không có PC để chơi game, lớn lên có cả PC, laptop thì lại sợ đánh mất đam mê

Và trong khi phải nghĩ về tất cả những nỗi lo đó, mình vẫn đang kiếm tìm thêm “kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm” để ngày một trưởng thành hơn. Thử hỏi trong một thế giới như vậy, liệu còn bao nhiêu người trong chúng ta vẫn giữ được đam mê từ thuở ban sơ tuổi hồng? Mà không phải mình mới vậy, đa số anh em bạn bè của mình đều vậy, mình biết vì mình cùng họ trưởng thành kia mà. Mình thì giờ đã có được nhiều hơn những thứ mà ngày bé mình từng mơ, mình có PC và laptop, mình có gaming gear và mình làm trong ngành công nghệ, muốn trải nghiệm món nào là có món đó. Chỉ tiếc là chẳng còn mê game như ngày xưa, và game cũng chẳng còn làm mình vui vẻ như thế nữa.

Đối với mình thời điểm hiện tại thì chỉ riêng cái việc còn giữ được niềm đam mê với game, còn có động lực để nạp chút tiền vào game đã là một điều gì đó đáng tự hào rồi. Ít nhất thì hiện tại, sau ngần ấy năm thì nó vẫn là một sở thích của mình. Và cái “ân tình” với game từ xưa đến giờ cũng khiến mình có thêm một nỗi lo, đó là mình sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất nó. Mình tin rằng dù sở thích có thay đổi hay không thì mình vẫn là mình thôi, vẫn còn rất nhiều những nét đặc biệt khác và vẫn sẽ tin vào những gì mình cho là lý tưởng. Tuy nhiên nếu mất đi cảm xúc với game thật thì đảm bảo là mình sẽ khác đi rất nhiều.

Hồi nhỏ mình cứ sợ không có PC để chơi game, lớn lên có cả PC, laptop thì lại sợ đánh mất đam mê

Mà thôi kệ đi, hôm qua đã là quá khứ và ngày mai là một bí ẩn, chỉ có hiện tại mới là một món quà. Mình sẽ trân trọng từng phút giây với cái sở thích chơi game này để một mai khi nó rời bỏ mình mà đi thì ít nhất mình cũng đã có những trải nghiệm trọn vẹn nhất với nó. Mà biết đâu có một ngày nào đó mình sẽ lại mê game thật nhiệt thành như ngày xưa thì sao? Thôi không nghĩ nữa, kết bài nào.

Trên đây là đôi dòng tâm sự của mình về chuyện “thế giới người lớn” đã khiến chúng ta xa niềm đam mê thuở bé như thế nào. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn luôn giữ được niềm đam mê của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bộ hình nền liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360