Đôi khi thứ làm chúng ta vui thú không phải là đồ họa, là lối chơi của một tựa game mà là cái cảm giác được cùng anh chị em đồng đội hét hò ỏm tỏi với nhau mấy bạn ạ.

Mình từng chán game đến nỗi chẳng muốn động đến nhưng cũng từng mê game đến mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên có một thứ cảm xúc của mình với game trước nay chưa hề thay đổi, đó là cái cảm giác lúc mình được kề vai sát cạnh và chiến hết mình bên cạnh những người đồng đội thân yêu. Ngày xưa mình cứ nghĩ “mê game” đơn giản là mê chơi game. Giờ mới biết đôi khi chúng ta mê game vì mê những người chơi game với mình.

Có những khi quan trọng không phải là “chúng ta chơi game” mà là “chúng ta chơi cùng nhau”

Miễn là thời gian còn trôi thì lòng người vẫn sẽ còn thay đổi. Chẳng ai trong chúng ta có thể yêu mãi một tựa game nào cả. Niềm vui hay nhiệt huyết dành cho một tựa game rồi sẽ đến lúc trở thành kỷ niệm mà thôi. Mình cũng vậy, và mình trải nghiệm điều đó nhiều lần rồi. Tuy nhiên ít nhất đối với mình thì cái cảm giác được chơi game với anh em đồng bọn trước nay vẫn luôn tuyệt vời, kể cả là khi mình có hứng thú với tựa game mà cả đám cùng chơi hay không.

Đôi khi game thủ không chơi game, họ dùng game để chơi với nhau

Cách thời điểm viết bài viết này chưa đến 12 tiếng đồng hồ, mình đã có một đêm quẩy Tốc Chiến siêu nhộn với mấy người đồng nghiệp dễ cưng của mình. 9h tối khi tất cả đã xong việc là mình và một cô bạn khác bắt đầu vào group hô hào cà khịa đủ kiểu, lôi kéo bằng được thêm 3 đứa nữa cho đủ 1 room để quẩy ARAM. Tuy nhiên do bọn nó đứa thì chưa về nhà, người thì chưa đủ cấp nên lằng nhằng mãi.

Đôi khi game thủ không chơi game, họ dùng game để chơi với nhau

Mình thì đánh Liên Minh trình độ cũng trung bình thôi, vào Tốc Chiến lạ nước lạ cái liền biến thành cục tạ cho cô đồng nghiệp cầm Irelia gánh còng cả lưng. Sau 2 ván như thế và bao lời cà khịa bọn mình thì cái đám kia cũng chịu mò vào đông đủ. Và room ngay lập tức biến thành rạp xiếc trung ương. Chúng mình đánh mà chẳng quan tâm gì mấy đến thắng thua, đứa nào cũng tìm cách ăn được thật nhiều mạng rồi gáy ò ó o. Tất nhiên là mình gáy to nhất, có những lúc hò hét, chửi thề to đến nỗi mình sợ người phòng bên sang chửi luôn.

Nghe thì nó hơi thô tục nhưng mà đối với mình thì những đợt chơi game chung thế này mới chính là lúc chúng ta buông hết những gánh nặng thường ngày để quay về với góc nhỏ đơn sơ nhất trong tâm hồn. Ở đó, chúng ta mới là chính chúng ta. Những lúc như thế thì về bản chất game cũng chẳng cần hay để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho cả xúc thăng hoa. Vì điều quan trọng nhất ở đây không phải là “chúng ta chơi game” mà là “chúng ta chơi cùng nhau” mấy bạn ạ.

Trước nay mình chẳng nhớ đã có bao nhiêu lần mình chơi game cùng anh em bạn bè nữa. Nhiều kỷ niệm lắm, mà cái nào cũng đều đong đầy cảm xúc, gợi nhắc về niềm vui trong quá khứ của mình với họ, giải thích cho sự gắn bó của mình với họ và hứa hẹn một tương lai mà mình có thể cùng họ tạo nên.

Hôm nay tâm trạng mình rất tốt, nếu mấy bạn đồng nghiệp chơi cùng mình tối qua có đọc bài viết này thì cho mình cảm ơn nhé. Các bạn không chỉ là đồng nghiệp tốt à còn là những người anh chị em tuyệt vời. Mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành đến những chân trời mới tốt đẹp hơn.

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360