Nó như kiểu giai đoạn chán chường khi yêu ấy anh em ạ, chắc ai cũng đã trải qua cảm giác này rồi đúng không nào. Ở những năm đầu tuổi 20 thì mình thấy rằng game nó không còn là điều đầu tiên mà mình muốn làm đầu tiên mỗi khi đi học hay đi làm về nữa, thay vào đó là tắm rửa thay đồ để đi chơi với bạn bè, có những niềm vui mới, la cà ngoài đường nhiều hơn là ở nhà. Thế nhưng, “sau tất cả” của Erik, thì game vẫn khiến mình phải siêu lòng, quay trở lại với đam mê thường ngày mà mình đã từng lãng quên. 

Khi anh em có những sở thích khác ngoài game, anh em sẽ có một cái nhìn rõ hơn về việc làm một game thủ thường ngày và làm một người không chơi game thì sẽ như thế nào. Cả hai đều mang lại những điều tích cực cũng như tiêu cực, và mình cũng đã nhận ra vì sao mà mình lại “chán” game ở tuổi đôi mươi.

Cảm giác chán game đơn giản là khi anh em cảm thấy lười chơi, cảm thấy không muốn ngồi vào chiếc máy tính hàng giờ để chơi game nữa, và những tựa game mà anh em hay chơi cũng không còn khiến anh em thích thú nữa rồi. Anh em cũng ít xem tin tức về game hơn, không còn xem stream game nữa, mà thay vào đó là có những sở thích mới, như chụp hình, quay phim, xe cộ, quần áo,… Đó là những điều sẽ khiến anh em cảm thấy game nó dần không còn là điều mà anh em muốn làm mỗi ngày, và đó chính là điều đã xảy ra với mình. 

Thời điểm đó thì những con game mình đang chơi thật sự không còn khiến mình thích thú, và những tựa game mới được ra mắt cũng không đúng “gu” của mình. Thế nên khi mở máy lên mình toàn ngồi nhìn desktop, chả muốn bật cái gì lên chơi luôn anh em ạ, thấy lười lười sao ấy. Như mình đã từng chia sẻ với anh em, game ở cái tuổi này nó không còn là ưu tiên chính, và anh em cũng chơi game để giải trí nhiều hơn chứ không còn ganh đua cày rank như trước nữa. Dần thì mình có những thói quen “ngoài trời” nhiều hơn nên việc bỏ bê game cũng là việc dễ hiểu, nhưng để “bỏ game” một thời gian như mình thì yếu tố chủ yếu là thiếu động lực, tức là không có game hay để chơi. 

Thế nhưng, điều gì đến cũng đến, đã có máu chơi game thì chắc chắn là không thể bỏ được. Đó là thời điểm mà Sekiro bắt đầu tung những quả trailer mới, Sekiro đến từ nhà phát triển của Dark Souls, một tựa game mà mình cực kỳ tâm đắc. Thế là bắt đầu hóng, bắt đầu lên mạng xem tin tức về game, phát hiện ra trong quá trình “bỏ game” thì có hàng tá những con game hấp dẫn mà mình đã bỏ lỡ, thậm chí đọc được mấy bài game sale cũ của mấy tựa game mơ ước một thời cũng tiếc hùi hụi. Đến khi Sekiro chính thức được phát hành thì mình cũng đã pre-order từ trước, và tất nhiên là niềm đam mê đã trở lại, sau khi phá đảo con game này thì mình giải quyết luôn cái đống game mà mình đã bỏ lỡ trong mấy tháng qua. 

Chỉ cần một tựa game thôi cũng đã đủ để mình “yêu” lại từ đầu rồi anh em ạ, mình cũng nhận thấy kể từ ngày chơi game trở lại, mình ở nhà nhiều hơn nên đỡ tốn tiền ăn xài hơn đôi chút, bên cạnh đó là mẹ mình cũng không phàn nàn về việc mình đi chơi về muộn nữa. Thế nhưng giờ đây mình vẫn đi cà phê với anh em, có thể nói là mình đã cân bằng được cuộc sống một chút rồi. Có thời gian cho bạn bè, có thời gian cho gia đình, và cả game nữa. 

Cơ mà công nhận đúng là cảm giác không có game trong đời nó cứ thiếu thiếu gì ấy anh em ạ, vì đôi lúc nằm nhà nhìn con máy cũng muốn mở lên chơi thật mà không có động lực, nhưng khi đã có rồi thì phải nói là cháy máy luôn. Vậy nên anh em khi cảm thấy chán game thì đừng lo, cứ làm điều mình thích, vì một lúc nào đó anh em cũng sẽ quay trở về chơi gaming thôi, như mình đấy.