Hello anh em, đảm bảo anh em ở đây ai ai khi tậu con máy laptop mới về cũng đều nâng như trứng, cưng như con đúng không nào. Thế nhưng sau một thời gian dài thì tình yêu này có phai nhạt đôi chút, anh em trở nên hờ hững, vô tâm hơn với em nó là điều dễ hiểu. Mình cũng thế anh em ạ, mặc dù mình cũng “cưng” được em laptop của mình một thời gian khá dài, nhưng đến nay cũng đã gần 3 năm thì em nó như một người bạn đồng hành đã cũ, mặc dù vẫn yêu nhưng không còn cưng nữa rồi. 

Hồi mới tậu em nó về, như kiểu ước mơ thành hiện thực anh em ạ, laptop hàng khủng chiến game không nhìn cấu hình. Phải khó lắm mới thuyết phục được bố mẹ nên cảm giác được đem em nó về nhà nó tuy khó tả nhưng cũng rất quen thuộc với anh em đấy ạ. Giai đoạn cưng chiều khi mới yêu bắt đầu, phụ kiện, tản nhiệt, kê chân kê tay các kiểu được đầu tư đầy đủ cho em nó, một bộ setup hoàn chỉnh khiến mình đã yêu nay còn yêu hơn. 

Thế nhưng, vì nổi tiếng phá của nên em nó cũng không lành lặng được với mình bao lâu. Một hôm vội vàng đi học thì mình đã vứt luôn em nó và cặp với bộ chìa khóa nhà, kết quả khi cầm ra thì em nó xước một quả rõ to. Lòng đau như cắt, nước mắt không dám đầm đìa vì đang ngồi trong lớp, cả buổi học hôm đó mình chỉ lo ngắm nghía em nó, nghĩ cách khắc phục chứ chả học hành được gì. 

Hết cách, định mà mua skin dán cho em nó để che khuyết điểm, mà vì là laptop gaming nên phải chọn skin loại tốt, không ảnh hưởng đến tản nhiệt cũng như bề mặt máy. Thế nên giá tiền cho những bộ skin là không rẻ, lỡ mua phụ kiện cho em nó quá nhiều nên mình cũng không còn tiền đầu tư thêm nữa, lại càng không dám xin bố mẹ, nên ngậm ngùi dùng tạm một thời gian. Đến khi mua được bộ skin thì nhìn cũng xịn sò hơn hẳn, nhưng vẫn không thấy đẹp bằng màu gốc nên vẫn cứ cảm thấy hơi tiếc.

Đó là kỉ niệm lần đầu đem em nó về chưa được một tuần đã “dính tật”, thế nhưng thấm thoát cũng đã gần 3 năm trôi quá, em nó bây giờ… có hơi tàn tạ. Thật ra cũng không đến mức tàn tạ như anh em nghĩ đâu, vẫn sexy lắm, nhưng cái giác khi em nó bị trầy không “thốn” như lần đầu nó cũng không còn nữa. Có lần làm rơi còn chuột từ cao xuống bàn phím, cầm máy mà để va vào cạnh cửa, để trong cặp không dùng bao xốp nên bị cấn góc, tất cả chỉ khiến mình tặc lưỡi đôi chút rồi lại cho qua. 

Đúng là dùng một thời gian rồi cũng không còn mặn nồng như trước nữa anh em ạ, giờ mình cũng hay ngắm nghía mấy em khác mới hơn. Tuy là vậy nhưng bây giờ để nói chia tay em nó thì mình cũng không nở, trừ khi hỏng nặng không sửa được thì thôi. Vì 3 năm qua em nó cũng đã có nhiều kỉ niệm với mình, kiểu anh em dùng lâu một cái gì thì nó như kiểu của riêng mình ấy. Từng vết trầy, từng vết keo dính lại khi mình dán sticker đầy máy xong lại tháo ra, tất cả đều khiến mình nhớ lại những ngày đầu khi mua máy. Vậy nên có thể bây giờ mình không còn đầu tư, bảo vệ em nó như bản đầu nữa, nhưng “yêu” thì vẫn cứ “yêu” anh em ạ.

Thực chất khi mua được bất kỳ thứ gì mà mình yêu thích đều mang lại cảm giác rất tuyệt, thế nhưng đó cũng chỉ là những công cụ để đáp ứng nhu cầu của mình. Tương tự như laptop, nó như một người bạn đồng hành giúp mình hoàn thành những công việc được giao cũng như giải trí trong thời gian rảnh, vậy nên khi dùng một thời gian, mặc dù không còn nâng như trứng nhưng vẫn cứ “yêu” em nó vì những gì mà ẻm vẫn đang mang lại nhé. 

Bên cạnh đó, mình cũng có vài cách khiến bản thân “yêu lại từ đầu” em nó, mà cũng đã chia sẻ qua vài viết bên dưới. Nhìn chung thì giờ đây mình vẫn rất hài lòng, chỉ là không còn sốt sắng như trước khi em nó bị gì nữa. Còn với anh em thì sao, anh em có còn yêu còn máy của mình chứ, hãy bình luận bên dưới để anh em mình cùng chia sẻ nhé.