Tiếp tục chuỗi series “ăn mày quá khứ” của mình, hôm nay mình nói về những món đồ chơi tuổi thơ nhé.

Trong tuổi thơ của mỗi thế hệ đều có những thứ giải trí đặc trưng, ở thời của tụi mình mình thì ngoài đồ chơi ra còn có game nữa. Thế nhưng game thì mình đã nói trong nhiều bài rồi, vậy nên hôm nay đổi gió một chút, mình muốn chia sẻ về những món đồ chơi tuổi thơ các bạn ạ. Dưới đây là đôi dòng chia sẻ của mình, mời các bạn cùng xem nha.

Cứ nghĩ đống đồ chơi của mình đã rơi rụng hết, nhưng thật ra nó chỉ ở một góc chờ mình tìm thấy lần nữa

Hôm rồi về dọn đồ sang nhà mới, vì dẫu sao mình cũng “già đầu” rồi, lớn cái thân to cái xác rồi nên mẹ mình quẳng mình đi. Bảo là nên “độc lập tự cường”, tự ra ngoài ăn gió nằm sương cho nó biết với người ta, thế là mình đành soạn đồ ra rồi lên đường đi thật xa… là dọn ra ở riêng á chứ không phải đi bụi đâu nha mấy bạn. Trong lúc soạn đồ thì vô tình mình tìm thấy một cái thùng lớn, bên trong có nhiều bịch to bịch nhỏ, toàn là đồ chơi từ hồi còn nhỏ của mình. Tính ra thì đống này chắc cũng phải gần 20 năm rồi ý.

Trong thùng có nhiều nhất là đám búp bê của mình, à mình quên chia sẻ với mấy bạn, mình là nữ admin của GVN 360, mình bánh bèo nên hồi nhỏ chơi “cúp bế” nhiều lắm. Thật không ngờ là sau bao nhiêu năm mình vẫn còn giữ luôn á. Rồi có thêm mấy món mô hình nho nhỏ bằng gốm nữa, do hồi đó mình hay săn sale của một cô bán đồ chơi bên hông trường tiểu học của mình á. Ngoài ra thì còn đám đồ hàng với gấu bông của mình nữa, nhưng bụi quá.

Đồ hàng ngày xưa không đẹp như bây giờ, màu sắc thì toàn mấy màu nhìn gắt mắt không à như đỏ chói, xanh dương đậm, vàng chóe,… Mình mua theo dạng tính bằng kg, vậy nên rất là nhiều. Cơ mà dù nó chói chói vậy đó, nhưng mình chơi thấy vui là được rồi. Tuy là màu sắc nó không đẹp, không được kiểu màu pastel rồi lót nhôm như mấy món đồ hàng bây giờ, nhưng tính ra thì cần gì cũng có, hồi đó chơi một lèo hết 3-4 tiếng mình cũng chơi được. Trong đó có cả mấy cuộn len hồi đó mình tập đan nữa, mà đan lâu quá nên mình bỏ dở giữa chừng, còn đến giờ luôn chỉ là bụi quá nên màu của cuộc len nó hơi… “cháo lòng”.

Theo những món đồ chơi ngày bé, những ký ức ngây thơ mình cứ ngỡ đã quên tự thuở nào bỗng ùa về một lúc

Nhớ hồi đó mình có cả máy game nữa, rồi có thêm mấy cây kiếm siêu nhân Gao có viên ngọc gắn trên đó nữa mà bị mất bớt một mớ rồi ý. Nhưng điều mình không ngờ nhất là qua bao nhiêu năm làm lại trong xó, thế mà giờ cũng còn lục ra được cả thùng to như này, tự nhiên thấy nhớ dễ sợ mấy bạn ạ. Nhà mình hay dọn kho với chuyển đi lắm, nên giờ còn được đống này kể cũng hay đó chứ, mình cứ tưởng là mất hết luôn rồi. 

Sở dĩ đám búp bê của mình nhiều nhất là vì hồi đó mẹ hứa với mình là cứ mỗi lần mình được 10 điểm là mẹ sẽ dắt mình đi lựa búp bê, vậy là mình học giỏi thật mấy bạn ạ. Động lực đầy mình, bởi vậy nên giờ mới còn nhiều búp bê thế. Thậm chí, hồi đó mình cũng giỏi mấy môn thủ công may vá lắm, vì mẹ mình dắt mình đi xin vải thừa của mấy tiệm áo dài về may đồ cho búp bê á. 

Sau đó có một thời gian coi phim kinh dị nhiều cái mình bị sợ ma, sợ hẳn ma búp bê mới đau, thế là mình tạm dừng việc chơi búp bê lại. Tại thấy hơi sợ thật mấy bạn ạ. Nhưng mình không vứt đi mà cứ để đó, chẳng ngờ mẹ cất vào kho giúp mình nên giờ mới còn nè, thay hoài niệm quá chừng luôn.

Tính ra thì thời của tụi mình tuy không có nhiều game đẹp như bây giờ, không hiện đại như bây giờ, nhưng cũng không thiếu như thời của bố mẹ mình. Đối với mình mà nói, có một tuổi thơ như thế thật sự rất ý nghĩa, không la cà ngoài đường quá nhiều, cũng không suốt ngày ôm khư khư cái máy. Vừa có thể chạy nhảy long nhong trong xóm với đám bạn, về nhà thì có đĩa phim siêu nhân, game Pikachu cùng một thùng đồ chơi siêu to khổng lồ, tạo nên những ký ức tuổi thơ thật đẹp mấy bạn ạ.

Có thể chúng ta không còn nhỏ nữa, nhưng phần trẻ thơ của mỗi người vĩnh viễn sẽ không mất đi mấy bạn ạ

Ai bảo lớn rồi thì không chơi đồ chơi nữa chứ mình nghĩ thật ra là tìm không thấy nên không chơi thôi. Đôi khi, vì những món đồ chơi đã từng gắn bó với mình giờ không còn nữa nên mới thấy không có hứng, hoặc nhiều khi ngại ngùng cũng lười lấy ra chơi. Như mình nè, tìm được một thùng này là có hứng bày ra phá ghê luôn. Hôm nào cuối tuần được nghỉ phải về nhà với mẹ rồi bày ra chơi mới được. À mà chơi một mình thôi chứ nhiều người để ý quá cũng thấy hơi ngại ngại thật, cùng lắm mình rủ mẹ mình chơi chung thôi hahaha.

Mình không biết tương lai mình có thể giữ những món đồ chơi này đến bao giờ, nhưng nếu có thể, mình muốn giữ chúng thật lâu thật lâu. Cho dù là cất trong kho cũng được, nhưng mỗi lần lấy ra nó đều khiến mình hoài niệm về một thời tuổi với những món đồ chơi nay đã xa và bất giác mỉm cười mấy bạn ạ. Đó là chút tâm sự về những món đồ chơi đầy kỷ niệm của mình, mong rằng đã mang đến cho các bạn một bài viết cảm xúc. 

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc đến đây, hẹn gặp lại bạn trong những bài viết sắp tới và chúc bạn có một ngày tuyệt vời nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360