Game thủ nào cũng muốn chơi game mà không bị kiểm soát. Nhưng cũng chẳng có cha mẹ nào không kiểm soát con em mình chơi game.

Anh em đã từng bị gank ở quán net chưa? Anh em đã từng bị ba mẹ dọa bán máy chưa? Anh em đã từng nghe ba mẹ mình phàn nàn vì mê game mà bỏ bê việc học chưa?… Anh em không cần trả lời đâu mình biết là đông lắm rồi. Và chắc chắn cảm giác bị kiểm soát, cấm cản chơi game cũng sẽ làm anh em cực kỳ khó chịu. Cho dù là mấy bạn học sinh còn ở với ba mẹ hay đã ra riêng và nhớ về tuổi thơ đều vậy cả. Ai cũng có một câu chuyện như vậy, và bản thân mình cũng không ngoại lệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề cha mẹ và con cái là game thủ hiện nay chia làm 2 phe là phe thích chơi game và phe hạn chế chơi game và có một số điều muốn chia sẻ với anh em. Tuy không dám nói là sâu sắc nhưng mình nghĩ là nó sẽ giúp được một số bạn còn ở với ba mẹ có thêm một luồng suy nghĩ tích cực hơn.

Vì hầu hết game thủ rồi cũng sẽ phải làm cha, làm mẹ, nên nếu đã là một game thủ thì hãy nán lại một chút để cùng mình tâm sự nhé! 

Ai mê game từ nhỏ đều sẽ bị phụ huynh la rầy, mình cũng vậy

Nhớ ngày xưa hồi mình còn nhỏ, ba mình hay là mình vụ chơi game lắm. Nào là đòi cắt net, nào là dọa bán máy, này nọ lọ chai đủ cả. Ba mình rất giỏi và kỳ vọng mình sẽ còn giỏi hơn nên lúc nào cũng hạn chế việc chơi game của mình và bắt mình học nhiều nhất có thể. Mình bực chứ, ai cũng vậy cả. Mình không muốn sống theo cách mà bất cứ ai áp đặt cả. Thế nên ba mình càng không cho chơi thì mình càng ngầm chống đối, càng lén chơi. Ba mình bắt mình tập trung học môn gì là y như rằng mình sẽ dốt môn đó và giỏi những môn còn lại.

Năm 16 tuổi là mình bắt đầu cố tìm cách kiếm tiền. Không phải vì mình giỏi giang hay biết bươn chải gì đâu. Chẳng qua là mình muốn tự lập càng nhanh càng tốt để không ai có thể kiểm soát mình nữa, hoặc ít nhất mình cũng phải được chơi game một cách tự do.

Ít lâu sau đó mình mua được một cái máy tính. Và vì đó là máy của mình, tiền net mình cũng tự đóng nên ba mình chỉ còn có thể la rầy chút đỉnh thôi chứ không thể đòi bán máy hay cắt net của mình nữa. Lúc đó thì mình đắc ý lắm, mình cảm thấy như đã thực sự trưởng thành rồi vậy. Sau một vài năm thì mình thấy dàn máy đó đã quá yếu nên mình build máy mới. Lúc này thì ba mình cũng không còn nữa, chẳng ai cấm cản mình chơi game, máy mình mua thì mặc sức mình xài. Nhưng mà cảm giác nó lại mất vui so với ngày xưa, suy nghĩ của mình cũng đã khác đi nhiều.

Nhỏ nghĩ khác, lớn nghĩ khác

Hồi còn nhỏ mình cứ nghĩ sau này mình sẽ trở thành một người cha tuyệt vời và đáng mơ ước khi mình cho con mình được chơi game thoải mái mà không có một sự giám sát nào, đúng như những gì mình từng mơ ước. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì mình lại thấy suy nghĩ đó thật ngây ngô. Hiện tại mình vẫn chơi game mỗi ngày, nhưng là chơi có sự kiểm soát. Mình còn cả một tương lai sự nghiệp phía trước, game có thể cho mình những phút giây giải trí tuyệt vời, cho mình động lực để theo đuổi ngành mình đang làm, cho mình những mối quan hệ thú vị và hữu ích. Tuy nhiên sau hết, nó vẫn không phải là tất cả và cuộc đời mình còn rất rất rất nhiều thứ phải lo hơn là chỉ việc đi làm rồi về cắm đầu vào game.

Đúng là ba mình đã có hơi hà khắc với mình, nhưng chuyện chơi game nó cũng không nên không có sự kiểm soát, nhất là với những bạn nhỏ còn quá ham chơi và chưa có suy nghĩ chín chắn. Nếu các bạn chơi game quá nhiều thì nó sẽ gặm mất tương lai của các bạn, còn nếu các bạn bị ngăn cản chơi game quá nhiều thì sẽ tổn thương quan hệ gia đình. Tốt nhất là nó nên được cân bằng. Cha mẹ nào cũng có một tuổi trẻ, cũng ham chơi đến khi thế giới của người lớn ập đến và và bắt họ trưởng thành. Họ vẫn biết rằng con mình muốn được chơi game một cách thoải mái, họ thấu hiểu cảm giác của chúng ta. Chẳng qua là họ vẫn còn chưa tìm ra được cách để có được sự cân bằng mà cả họ và chúng ta đều cảm thấy hài lòng mà thôi.

Mình sẽ cố tìm ra một sự cân bằng, anh em thì sao?

Ba mình rõ ràng không nên kiểm soát mình quá nhiều, đây cũng là sai lầm cực kỳ phổ biến của nhiều phụ huynh hiện nay khiến cho con em mình cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên mình cũng không trách ba mình nữa vì tình cờ cách kiểm soát của ba mình đã vô tình tạo ra tính cách mình của hiện tại, hơn nữa cũng chỉ đều là vì muốn tốt cho mình mà thôi. Hiện tại mình chưa có con nhưng chắc chắn trong tương lai, nếu nó thích chơi game, mình sẽ cố gắng không để nó phải rơi vào tình trạng “chống đối” của mình ngày xưa. Thay vì la rầy bọn nhóc mê game và giới hạn giờ chơi của chúng thì có lẽ mình sẽ treo thưởng bằng linh kiện PC và gaming gear khi chúng học hành tử tế, kiểu vậy. Tuy hơi tốn tiền một chút nhưng ít nhất là chúng sẽ có động lực để học và sống một cách vui vẻ hơn tuổi trẻ của mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, “mưu sự tại nhân – thành sự tại thiên” tương lại chẳng ai nói trước được gì, tuy nhiên ít nhất mình sẽ cố gắng. 

Đó là cách mà mình suy nghĩ. Còn anh em thì sao? Đây không chỉ là chuyện của cá nhân mình nữa mà là của cá nhân mình mà còn là của chung mọi game thủ khi làm cha mẹ trong tương lai. Nếu có cao kiến gì thì anh em đừng quên chia sẻ cho mình và nhiều anh em khác cùng biết với nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360