Có những kỷ niệm chẳng bao giờ quên, ví dụ như những ngày chen nhau dưới căn tin trường tiểu học để mang về món đồ chơi thú vị mà mình ưng ý đã lâu

Sài Gòn những ngày mưa thế này luôn khiến người ta hoài niệm, lặng người ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Đắm mình trong những giây phút trầm tư, mình chợt nhớ đến những ngày còn là một học sinh tiểu học. Ngoài những kiến thức vỡ lòng và những cuộc rượt đuổi mệt bở hơi tai giờ giải lao, có một nơi luôn chất đầy những món đồ chơi thú vị gắn liền với tuổi thơ của mình – căn tin. Hiếm có một ngày cảm xúc dâng trào như hôm nay, thế nên mình sẽ nhân bài viết này tâm tình để được gần lại với các bạn hơn. Sau đây mời các bạn cùng mình trải lòng về nơi khiến chúng ta háo hức được tiêu tiền ngày bé – căn tin trường tiểu học.

Căn tin tiểu học là tiệm tạp hóa của tuổi thơ, in dấu những ký ức trong veo đầu đời

Đã không nhắc đến thì thôi, vừa bật ra trong đầu là bao kỷ niệm chợt ùa về. Căn tin trường tiểu học trong trí nhớ của mình là một góc nhỏ không quá khang trang nhưng muốn gì cũng có, từ đồ chơi đến đồ ăn vặt, bao nhiêu thứ độc lạ không thiếu món nào, nhìn mà hoa cả mắt đám con nít tụi mình. Dẫu nhỏ bé sương sương thế thôi chứ bao nhiêu thứ nhộn nhịp đều tụ trong đó cả, nghe tiếng trống ra chơi là mình đã phải nhanh chân tạt xuống căn tin rồi, vì chậm chân một chút thôi thì không chừng món mình tia từ lâu sẽ bị đứa nào đó bằng tốc độ thần sầu ôm đi mất.

Có những món đồ chơi phải gọi là cháy hàng thời đó mà mình còn nhớ đến bây giờ, đầu tiên không thể thiếu đó là robot chữ. Mình thì không thường mua robot đâu nhưng anh mình chơi mấy con này nhiều lắm, với một đứa đang tập nhận mặt chữ như mình thì mấy con robot này chẳng những hữu ích mà còn xịn xò nữa, vừa học vừa chơi. Có lúc mình nghĩ đem mấy con này đi học chắc thầy cô chẳng biết đâu, có hỏi thì bảo em sưu tầm để học chữ cho dễ, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Tiếp đến là nhóm đồ chơi đạo cụ, bạn biết đấy, ra chơi thì làm sao thiếu được màn tụm ba tụm năm chơi cảnh sát bắt cướp, dàn cảnh làm siêu nhân tiêu diệt quái vật các thứ,… Vậy nên để trò chơi trở nên chân thực hơn, ngoài súng nước và súng bắn dây thun, căn tin mời chào món còng tay đồ chơi kèm combo móng vuốt quái vật đủ màu, vừa nhìn là đám tụi mình mê ngay.

Đã là tạp hóa thì sao chỉ có mỗi đồ chơi, buồn miệng không biết ăn gì lọt vào đây là chuẩn bài luôn. Ngoài món ăn quen thuộc “đậm đà bản sắc dân tộc” là bánh tráng trộn, đồ ăn tuổi thơ trong căn tin trường mình còn có mì trẻ em, kẹo vitamin C, hũ bột… Nhắc tới tự nhiên thèm dễ sợ các bạn ạ.

Căn tin ở trường tiểu học là nơi đầu tiên mà mình được cầm tiền và được tự tay sử dụng chúng cho nhu cầu của mình, dạy cho mình cách cân nhắc việc dùng tiền sao cho thỏa mãn nhất. Tiền tiêu vặt thì mỗi ngày mẹ chỉ cho bằng ấy, chọn ăn hay chọn chơi cũng là một vấn đề nan giải, cũng có nhiều món phải để dành tiền mất mấy ngày mới đem được về tay.

Ngoài là môi trường đầu tiên dạy cho mình cách cân đo đong đếm giữa những nhu cầu, căn tin trường tiểu học còn là nơi giúp mình hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ. Nhớ ngày bé mình hay nói chuyện với chú chủ căn tin, khoái món nào cứ “xi-nhan” trước với chú một tiếng là xong, khỏi sợ bị mua mất. Giờ nhớ lại tự nhiên mình thấy bồi hồi ghê luôn, những ngày ấy vui biết bao nhiêu, mỗi ngày đi học đều mong hết tiết nhanh nhanh để còn ghé căn tin nữa.

Với mình, căn tin trường tiểu học như một trạm dừng vô danh, đã đi qua rồi sẽ không bao giờ tìm lại được

Có một điều khiến mình cảm thấy căn tin trường tiểu học thú vị và đáng quý đến vậy là bởi nó chỉ xuất hiện một lần trong đời của chúng ta mà thôi. Khi lên cấp hai, chúng mình bị kẹt ở độ tuổi lưng chừng giữa bản tính trẻ con và học hỏi để trở thành người lớn, một phần ta muốn mình trưởng thành thật mau, một phần ta lại yêu lấy những món đồ chơi bé nhỏ như hồi học tiểu học. Đáng tiếc càng lên các cấp lớn hơn, căn tin ở đó lại chẳng còn bán đồ chơi nữa, cấp ba cũng vậy và đại học cũng thế.

Dẫu bây giờ có lớn lên, mình hoàn toàn có thể trở về trường xưa để ôn lại kỷ niệm, ghé ngang căn tin để mua những thức quả thời bé thơ, nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể có lại cảm giác như ngày đó được nữa. Nhưng có lẽ cũng thế mà những ngày thơ bé gắn với căn tin trường tiểu học đối với mình mới đặc biệt và ý nghĩa đến vậy, để rồi vào những ngày mưa như thế này mình lại chợt nhớ về và bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Đây là những kỷ niệm của mình và căn tin trưởng tiểu học, hy vọng qua đó có thể gợi nhắc cho các bạn những ký ức tươi đẹp trong tuổi thơ của chính mình, từ đó trân trọng những gì mình đang có trong hiện tại. Để một mai trong tương lai nhìn lại, mỗi chúng ta đều không phải hối tiếc vì trải nghiệm chưa trọn vẹn với những trạm dừng vô danh.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ của mình và chúc bạn có một ngày tuyệt vời nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360