Chia sẻ của một người sử dụng Dell Alienware 15r3, tại sao mình không chọn những chiếc laptop gaming mỏng nhẹ.
Hello anh em, hôm nay ngồi nhìn con lap to bản cồng kềnh 3 năm tuổi thấy tâm đắc quá nên quyết định chia sẻ cho anh em tại sao mình lại chọn nó mà không phải những con gaming mỏng nhẹ. Đọc qua tựa đề thì anh em biết là con gì rồi đấy, Alienware thì ai cũng biết rồi, cấu hình khủng, thiết kế “gắt”, đặc biệt là hàng Dell, rớt mấy lần chưa toang.
Con máy này mình mua năm 2016, đợt đó mới ra thì cũng khá đắn đo tại cũng mê Alienware lâu rồi mà thấy thông số ghi hơn 3kg chưa tính sạc cũng hơi ngại. Vì lúc đó đang chuẩn bị là sinh viên năm nhất đại học, nên tư tưởng là sẽ xách máy đi nhiều. Cho nên lại đi tìm những con mỏng nhẹ, thời điểm đó thì xịn nhất vẫn là Asus, MSI. Đi lên xem thì thấy quá đẹp, mỏng, gọn, nhẹ, quá đúng tiêu chí… nhưng giá 40 triệu mà GPU 1060 nên lại thôi. Dân chơi game offline mà còn là học sinh, sinh viên thì 40 triệu cho 1060 là nghĩ ngay “máy bàn ngon hơn”. Về nhà, mình cứ suy nghĩ đến việc mua lap lởm hay build PC luôn, đang rơi vào bế tắc khi review con 15R3 cứ hiện liên tục trên feed youtube nên sang hôm sau mình đi xem luôn. Thật sự lần đầu nhìn thấy em nó ngoài đời thì mình đã quên đi tình yêu với những dòng lap khác, không những đẹp nhìn mà Alienware nó có cái gì đó rất đẳng cấp, rất khác biệt. Giá vẫn chua, nhưng được 1070 và có một điều chắc chắn là mát hơn nhiều so với những con mỏng nhẹ kia. Lúc đó theo mình thì vì sẽ đi học nhiều, một chiếc máy tất cả trong một thay cho máy bàn, chơi game mọi lúc mọi nơi tất nhiên vẫn ngon hơn PC, một suy nghĩ rất khác so với lúc đầu, có lẽ do em nó đẹp quá nên mình tự đánh lừa bản thân. Cũng giả bộ bỏ balo vác thử làm màu dù biết kiểu gì cũng mua.
Những con máy cồng kềnh to lớn thì ai cũng biết là sẽ mát hơn những con lap mỏng nhẹ, đổi lại là độ linh động là không thể so sánh. Tuy nhiên quyết định chốt deal của mình lúc đó vẫn là một con máy all-in-one, chơi game nặng mọi nơi, bảo kê cấu hình lên đến 5 năm các tựa game mới với 1070, 1060 Max-Q thì không thể đáp ứng điều đó, chắc chắn là không, còn một chiếc PC thì chỉ chơi được ở nhà.
Đem về sau một tháng sử dụng thì mình thật sự hài lòng, mặc dù những hôm đầu tiên mang đi hơi mỏi, nhất là lúc leo cầu thang, nhưng dần thì cũng quen, coi như tập thể dục. Hơn nữa mình cũng bắt đầu nhận thấy những giá trị mà một chiếc laptop “fullsize” mang lại. Trường mình thì có chỗ học ngoài trời, chiều chiều mình hay ra đó chơi game, với nhiệt độ ngoài trời thì một chiếc laptop mỏng chơi GTA V nhiệt độ CPU luôn trên 90o là điều rất bình thường. Nhưng con lap của mình thì khác, nó vẫn giữ được ở mức 800 đối với CPU, max là 90o, hiệu năng thì không bàn rồi, cảm giác nhìn con máy mình nó mát còn sướng hơn. Một điểm cộng nữa mà mình nghĩ mấy con laptop nhìn khủng bố xịn xò đều có, là người ta hay hỏi giá. Tưởng tượng bạn vác một con máy full RGB, heatsink khổng lồ, track pad nháy đèn khác thứ ngồi giữa thư viện, ai đi ngang cũng hỏi máy gì đây em, nói chung nhìn rất sang chảnh.
Sau 3 năm thì bây giờ em nó không con xinh như trước, tất nhiên rồi. Sau những pha vướng dây sạc bay từ trên bàn xuống, rồi cạ chìa khóa, vân vân và vân vân. Em nó vẫn phục vụ mình rất tốt, giờ game mới cứ vẫn chơi không cần nhìn cấu hình, tuy là có mấy game không max nổi nhưng nhìn chung vẫn high setting, vẫn chơi game ở đẳng cấp cao.
Đó chính là giá trị cốt lõi của một chiếc máy laptop “fullsize”, những hãng sản xuất vẫn làm ra những chiếc máy này vì mục đích như vậy, hiệu năng khủng, độ bền cao, nhưng vẫn giữ được sự linh động so với PC. 3kg với sạc nữa là hơn 4kg, thật sự với anh em không quá bé con thì không là vấn đề quá lớn đâu, hãy tưởng tượng cái cảm giác được đem con lap trên một chuyến đi Nha Trang, ngồi quẩy Far Cry view biển với con máy 3 năm tuổi, tâm đắc quá rồi viết luôn bài review là như thế nào.