Xe cổ, đồng hồ cổ, nhà cổ, là những thú vui tao nhã của giới thượng lưu để mang lại những giá trị hoài cổ mà họ yêu thích. Mình thì không phải giới thượng lưu, nhưng được cái là gu mình cũng khá là tao nhã mà lại còn may mắn là một gamer nữa, thế nên mình thích chơi game cổ. Đùa anh em tí chứ, mấy con game thời xưa coi vậy chứ hay lắm nhé, đôi lúc cảm thấy game giờ chán quá, thương mại quá, lật lại mấy con game cũ cũ chơi, cảm giác nó lạ lắm anh em ạ.
Những chơi game hồi còn nhỏ vốn luôn là lúc chơi game hay nhất, vì sao? Vì đó là lúc mà bản thân mình và mình nghĩ là anh em cũng thế, được tiếp cận với game trong một tâm thế háo hức và mới lạ. Kiểu anh em nhớ cái thời mà chơi ké quả máy của thằng anh, hay ra net chơi game các kiểu, phải đợi đến cuối tuần mới được chơi không, thời đó phải nói là trong đầu cứ rảnh ra là tương tư mấy con game anh em ạ, đến lúc được chơi thì cảm xúc nó dâng trào, chơi nó đã kinh khủng. Đó cũng là một phần lý do mà mình thích chơi lại game cũ ngày xưa, để phần nào tìm lại được cái cảm giác thèm thuồng được chơi game ngày ấy mà giờ đã chai sạn vì ngày nào cũng chơi game bét nhè.
Ngoài ra thì chơi mấy con game ngày xưa nó phần nào cho anh em thấy được thế giới game ngày ấy, là nền tảng cho những tựa game hiện đại ngày nay. Cái cảm giác được trải nghiệm những thể đã từng là bức phá trong làng gaming và được xuất hiện lần đầu với một tựa game đã cũ, nhưng giờ thì thể loại đấy nó đã trở nên phổ biến và thịnh hành hơn, nó giống như kiểu 10 năm nữa sẽ có hàng đống game Battle Royale, nhưng anh em mở PUBG lên chơi, đảm bảo là nghẹn lòng không nói nên lời luôn. Đó là cảm giác của mình khi chơi lại con game Warcraft III, một trong những đại đế huyền thoại của thể loại RTS ở thế hệ trước, mặc dù giờ RTS thì không thiếu, nhưng cái cảm giác chơi Warcraft III nó kiểu “đây mới đúng là RTS này!”. Lần nào chơi là phê lần đó, cảm xúc vẫn cứ dâng trào khi gặp lại những nhân vật huyền thoại, những trận đánh hoành tráng mà rõ là hồi đó đẹp lắm sao giờ nhìn hơi củ chuối, vừa buồn cười vừa vui.
Nói về củ chuối thì hồi đó mấy con game thể thao nhưng được “buff” hiệu ứng nó hài kinh khủng. Không biết anh em nhớ con game FIFA World Cup 2002 không, thời đó game đá bóng nó không thực tế như bây giờ đâu anh em, cái gì mà cầu thủ siêu sao mà sút hay chuyển là bóng xé lửa lạng lách như đội bóng kungfu vậy. Nhưng mà cái thời đó chơi phải nói là thấy rất sướng, cầm Trezeguet hay Henry quẩy thì phải nói là vô đối luôn. Giờ chơi lại về cơ bản là thấy hơi buồn cười, kiểu game bây giờ anh em chơi đề cao sự thực tế, nhưng mấy cái nó ảo ảo như này hồi đó mới thật sự khiến mình sướng, khiến mình mê cái cảm giác được cầm cầu thủ siêu sao anh em ạ, nó không hoàn hảo nhưng vì sự không hoàn hảo ấy mà nó có sự khác biệt, tạo nên sức hút riêng.
Chơi game đối với mình như một thú vui có “chức năng” giải trí rất hiệu quả, không gì bằng cảm giác được đem về cái không khí tuổi thơ, thời còn vô lo vô nghĩ và khao khát được chơi game nó còn dữ dội. Không biết anh em đã từng tự trải nghiệm lại những tựa game cũ nhưng hay một thời chưa, nếu có thì hãy chia sẻ trải nghiệm của mình bên dưới phần bình luận nhé.