Trong khoảng 10 năm nay mình đã có một chuyến phiêu lưu dài, chơi qua nhiều thể loại game khác nhau và nhiều dàn máy tính khác nhau. Đáng ngạc nhiên là dù đã qua ngần ấy thời gian rồi, cái gu chơi game của mình vẫn không hề thay đổi. Chỉ khác một điều là nếu như ngày trước dùng máy cùi mình thèm đủ mọi game thì ngày nay, sau khi được dùng đủ thứ máy xịn mình lại chẳng thấy thèm game nào cả. Nghe có vẻ lạ đời nhưng là chuyện thật đó mấy bạn ạ, và đó cũng là câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn nghe ngay sau đây.
Hồi nhỏ máy tính mình cùi lắm, thấy người ta chơi game gì cũng thèm cả
Nếu bạn chưa kiếm được tiền mà máy tính của bạn có thể chơi game gì tùy thích thì bạn sướng hơn rất nhiều so với mình ngày xưa. Hồi mình biết đến game PC mình mới học cấp 2. Thế giới game PC đối với mình lúc đó vô cùng mới mẻ và kỳ diệu với vô số thể loại game để trải nghiệm. Tuy nhiên tiếc ở chỗ là mình không thể cứ thích cái gì là chơi cái đó. Máy nhà mình cấu hình văn phòng nên những game chơi được cũng rất hạn chế, cỡ mấy con game AAA là bó tay toàn tập luôn.
Mình cứ nhớ hoài một lần đi mua đĩa game Apache: Air Assault (tất nhiên là đĩa lậu) đem về cài. Cài xong hí hửng vào chơi thì đứng máy. Mình cứ cố thử tắt máy rồi lại vào game cả chục lần, thậm chí xóa game cài lại vài lần vì nghĩ mình cài lỗi. Chỉ đến khi mình cầm cái đĩa game ra hỏi chú chủ tiệm máy tính thì mới biết đến cái khái niệm máy mạnh, máy yếu mà thôi. Và mặc dù mặt bằng chung về cấu hình của máy tính ở Việt Nam thời điểm đó không cao, máy nhà mình vẫn thuộc loại yếu nhất. Sau cái máy đó thì mình cũng được ba mình đổi máy cho vài ba lần, khi thì do máy cũ hư nên mua mới, khi thì do mình học giỏi nên được thưởng. Đúng là chúng có mạnh hơn cái máy đầu tiên của mình nhưng chung quy là khả năng chơi game vẫn rất hạn chế. Game AAA mới ra thì chẳng thể mơ tới, còn game 3D nào chơi được thì cũng phải để mức thiết lập thấp nhất.
Trái ngược với mình là một cậu anh họ kém mình 3 tuổi, do có ông bố (ông bác ruột của mình) là game thủ kỳ cựu lại rất giỏi kiếm tiền nên máy của nó rất khủng và được nâng cấp thường xuyên theo kiểu “chạy đua vũ trang” luôn. Đến năm nó học 8, lớp 9 nó mới biết đến tác dụng của việc điều chỉnh thiết lập trong game khi nghe mình nói, vì trước đó chẳng game gì có thể làm máy nó drop FPS được. Nhiều năm quen biết với nó, mình thấy nó chơi từ Far Cry, Crysis đến Titanfall, đều là những tựa game đẹp đến mê hồn mà máy tính nhà mình chẳng thể nào chơi nổi. Đến con game tủ của mình là World of Tanks cũng vậy, hồi năm 2014-2015 khi nó chơi max setting trên 200FPS thì máy mình vẫn lẹt đẹt min setting 30FPS. Lúc đó mình nhìn máy nó dùng, nhìn game nó chơi mà chỉ biết ước.
Mà không phải chỉ khi ngồi xem cậu anh họ đó chơi game mình mới thấy thèm đâu. Có những khi mình ngụp lặn trên Youtube thật lâu để xem những dàn máy khủng của mấy ông streamer chơi game khỏe như thế nào, chơi được những tựa game mà mình lúc đó chưa thể với đến.
Mình đã từng nghĩ khi có một dàn máy mạnh trong tay, mình sẽ chiến tất cả các thể loại game trên đời thỏa thích. Tuy nhiên thực tế thì không phải vậy. Khi có máy mạnh rồi thì đúng là mình chiến game thỏa thích thật đấy, nhưng mà không phải là chiến đủ mọi game.
Hóa ra khi có máy tính mạnh rồi mình cũng chỉ chơi một vài tựa game
Hồi nhỏ là như thế, những tưởng mình sẽ chơi cho thỏa thích mọi thể loại khi có thể tự kiếm tiền và mua cho mình một dàn máy mạnh, nhưng không mấy bạn ạ. Khi có cái máy đủ mạnh để cân mọi game trong tay rồi, thứ mình chơi chủ yếu vẫn chỉ là mấy tựa game tủ. Lý do vì sao lại thế thì để mình kể cho mấy bạn nghe nhé.
Không ai là trẻ con mãi cả, dù có muốn hay là không. Sau những năm kiên cường nuôi dưỡng đam mê với mấy cái PC cùi bắp thì mình cũng đã bắt đầu đi làm và kiếm được một công việc ổn định để nghĩ đến chuyện build PC. Cái PC mình mua ngày đó đối với mình khá là đắt tiền, mình đã phải dành dụm suốt mấy tháng trời và trả góp thêm một thời gian nữa để sở hữu được nó, và mình cảm thấy thật xứng đáng. Đó là lần đầu tiên mình có thể bật max setting mọi tựa game mình thường chơi, trên một dàn máy ở nhà mình và mua được bằng chính những đồng tiền do mình làm ra. Cảm giác lúc đó sướng lắm, thật sự khó mà diễn tả thành lời mấy bạn ạ. Máy mình lúc đó thuộc hàng tầm trung thôi nhưng ít nhất là vẫn vừa đủ khỏe để mình cân được tất cả game thời điểm đó ở độ phân giải fullHD.
Tất nhiên, một trong những việc mình nghĩ đến đầu tiên sau đó là chơi những tựa game “sát thủ phần cứng” lúc đó như Battlefield 1, The Witcher 3 thử xem nó hay cỡ nào. Đó là một khoảng thời gian đầy thỏa mãn đối với mình khi mình được trải nghiệm cái cảm giác “chơi game không cần nhìn cấu hình”. Tuy nhiên hứng thú của mình với việc chơi đủ thứ game như thế chẳng kéo dài được lâu. Chưa đầy một tháng sau thì mình lại quay về chơi chủ yếu những tựa game tủ của mình là World of Tanks, War Thunder, Blade and Souls và Liên Minh Huyền Thoại. Chỉ khác ở chỗ là thay vì chơi cấu hình thấp nhất thì giờ mình có thể bật tất cả mọi thứ hiệu ứng lên thôi.
Càng chơi nhiều tựa game, mình càng nhận ra được cái gu chơi game của mình, rằng mình thực sự muốn chơi những tựa game như thế nào và hình ảnh về một tựa game lý tưởng dành cho mình ngày càng trở nên cụ thể. Dần dần, cái phạm vi hứng thú của mình thu hẹp lại cho đến khi mình trở thành một thanh niên khó tính hiếm khi có hứng thú với tựa game nào. Đó là lý do dù có một dàn máy đủ chơi được mọi game nhưng mình chủ yếu vẫn chỉ chơi những tựa game mà mình đã mê trước đó mà thôi.
Khi có trong tay khả năng lựa chọn, mình mới biết bản thân thực sự muốn gì
Mình nhớ hoài một câu nói không biết tác giả là ai, rằng “khi không biết phải lựa chọn thế nào thì hãy tung một đồng xu, không phải để nó lựa chọn giùm bạn mà để trong khoảng khắc mà nó dao động trên không, bạn sẽ biết mình thực sự hy vọng điều gì”. Và mình nghĩ rằng câu nói đó khá đúng trong trường hợp của mình.
Ngày xưa mình đã từng ao ước được chơi tất cả các thể loại game, có lẽ chẳng qua là do mình chưa được chơi chúng, vì chúng không nằm trong số những lựa chọn mà mình có thể chọn, không nằm trong những “mặt đồng xu” mà mình có. Tuy nhiên, khi có một dàn máy đủ mạnh để muốn chơi cái gì cũng được rồi thì “đồng xu” với rất nhiều mặt này mới được mình tung lên. Và sau khi chọn hết mặt này đến mặt kia thì cuối cùng mình cũng nhận ra được những mặt nào mà mình thích nhất.
Chuyến phiêu lưu giữa các thể loại game của mình cũng giống như cuộc hành trình của nhân vật chính của cuốn Nhà Giả Kim vậy – đi thật xa chỉ để nhận ra rằng kho báu được ẩn giấu ngay tại điểm bắt đầu. Nghe có vẻ công cốc nhưng thật ra nếu không có chuyến hành trình đó thì có lẽ lúc này mình vẫn ao ước được chơi tất cả các thể loại game và chưa thể nhận ra rằng mình thực sự thích một tựa game như thế nào.
Trên đây là những lời chia sẻ thật lòng của mình sau khoảng 10 năm trời chơi game trên PC. Có thể sau này khi được trải nghiệm nhiều hơn và trưởng thành hơn thì mình sẽ thấy nó sai. Lúc đó mình sẽ lại viết một bài viết như thế này để chia sẻ với mấy bạn. Tuy nhiên ít nhất thì hiện tại mình thấy nó đúng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn luôn tìm được niềm vui trong thế giới game nhiệm màu nhé.
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
- Từng chiến game 12 tiếng mỗi ngày, giờ dù có rảnh mình cũng không chơi vậy nữa
- Có PC ở nhà và công ty nhưng mình vẫn mua thêm laptop để làm việc
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!