Hồi bé, mình cắm mặt trên máy chơi game suốt thôi, thế nên mẹ mình đi ngang nhìn thấy rồi khó chịu nên tung một tràng luôn.

Trong chúng ta, hẳn ai cũng có ít nhất vài lần bị mẹ quở trách vài câu vì chơi game. Có khi là ham chơi không để ý phụ giúp mẹ, có khi do lười học bài, hoặc mẹ gọi mà không nghe… Và mỗi lần mình như thế thì đều phải ngồi nghe mẹ phàn nàn các bạn ạ, nghe nhiều quá mà mình thuộc hết luôn. Chợt giờ nghĩ lại thấy nhớ những ngày tháng đó ghê. Thế nên, mình đã tổng hợp lại và chia sẻ với các bạn những câu phàn nàn của mẹ khi thấy mình chơi game trong bài viết này.

“Con với chả cái, suốt ngày chơi game, không biết phụ giúp gì”

Mỗi lần nghe mẹ nói câu này là hiểu luôn, hẳn là mẹ đang lau nhà hay rửa chén gì đó mà không thấy mặt mình đâu nên mới vậy nè. Ngày bé mình thấy sao mẹ cứ khó khăn với mình. Rõ ràng mình học cả ngày mệt, mới lên máy có một xíu đã bị mẹ “triệu hồi” rồi. Thật sự là chơi chẳng đã gì hết. Đã ráng ăn nhanh để “chuồn” cho lẹ rồi mà lại ngồi chơi trong bứt rứt, nên thôi mình chịu khó xuống lau nhà cho xong hết mới lên máy chơi tiếp.

Game mẹ chơi

Lúc bé mình không hiểu sao mẹ hay cáu gắt với mình thế, giờ lớn lên mới hiểu “hơi hơi”. Có lần mình rủ bạn qua nhà mở tiệc, nó thì ngồi đánh Liên Quân, để mỗi mình tất bật trong bếp. Nhìn “cộc” lắm các bạn ạ, kiểu một đứa làm tối mắt tối mũi, còn một đứa thảnh thơi ngồi chơi, lâu lâu còn lớn tiếng cười đùa nữa. Rồi khi dọn ra thì nó ăn nhiệt tình nhất, ăn xong lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Có thế chợt mình mới hiểu ra, không phải vì lúc bé mẹ khó khăn không cho mình chơi game, mà hành động của mình như đang “chọc chửi” vậy đó.

Game mẹ chơi

“Chơi nhiều vậy chắc no rồi, gọi ăn cơm cũng không thèm xuống”

Câu này là siêu quen luôn, áp dụng mỗi khi mẹ gọi ăn cơm đến lần thứ ba mà chưa thấy mình “trình diện”. Tuổi nhỏ ham chơi mà, nhiều khi mình chơi game cuốn quá, lại còn đeo tai nghe nữa thì mẹ gọi đâu có nghe. 

Game mẹ chơi

Thông thường, lần đầu mẹ gọi là mình không nghe được gì luôn, lần thứ hai mới nghe loáng thoáng, cơ mà mình không chắc lắm nên nín thở chờ đợi. Tới lần thứ ba thì kiểu mẹ “cáu” rồi nên gọi đúng to, mình nghe siêu rõ luôn. Vậy là mình tức tốc chạy xuống nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn các bạn ạ. Cơm thì mẹ vẫn dọn cho ăn những cái giá phải trả là ngồi nghe mẹ “nhằn”.

“Học ba cái gì đâu trên mạng, mở miệng ra là muốn ăn cây rồi”

Chơi game mà không văng tí “miểng chai” nó cứ thiếu thiếu. Nhiều khi đồng đội di chuyển ngáo quá thì mình cũng phải khó chịu chứ, sao mà kìm lòng được. Vậy là như một thói quen, mình “văng miểng” tùm lum, tiện thể “chào hỏi” một vòng tổ tiên đồng đội luôn. 

Game mẹ chơi

Đôi lúc mẹ đi qua đi lại thì nghe thấy, vậy là mẹ sẽ bung nguyên một tràng ra trách mình. “Dạy con cho đã rồi giờ nó lên mạng chửi người ta”, “Cái tốt không học, cứ đâm đầu vào mấy thứ không đâu”, “Bảo chơi game cho vui mà chửi to thế thì nghỉ chơi cho lành”,… Đương nhiên là nhiều lúc mình cũng cố nín, không chửi này chửi nọ, làm một game thủ hệ “tu hành” không tranh với đời để khỏi bị mẹ la. Nhưng không, con đường đắc đạo phi thăng nó không thuộc về mình các bạn ạ, mình chỉ là người bình thường thôi, đồng đội “bóp team” thế đố ai mà nhịn cho được, mình chửi tất.  

“Học hành không lo, chơi game miết sau này làm gì ăn?”

Câu này mình thuộc nằm lòng luôn, nhưng không phải mẹ nói với mình, mà là với anh hai mình. Mình không hay chơi game mà còn bị mẹ phàn nàn nhiều như thế, huống chi anh mình là một game thủ chính hiệu, nghe xong các bạn cũng có thể mường tượng đại khái tình hình rồi đó. Mình chơi game không tính là nhiều, nhưng anh mình thì một ngày không vào game chịu không nổi đâu. Vậy nên đôi lúc mẹ mình sẽ không hiểu được và trách anh mình, rồi mình ngồi đó xem ổng chơi game nên cũng “dính đạn” luôn. Mẹ sợ hai đứa mình chơi game nhiều quá rồi giống mấy người nghiện game trên TV ấy, bỏ học nè, nghiện hành vi bạo lực nè, đánh người vì không được chơi game nè… 

Game mẹ chơi

Tụi mình cũng chẳng biết giải thích sao để mẹ hiểu chơi chỉ là một sở thích bình thường nữa, dù tụi mình có chơi cũng không đến mức nghiện như mẹ nghĩ đâu. Phải đến khi eSports phát triển thì mẹ mình mới dần tiếp nhận, không cảm thấy chơi game là xấu nữa. Giờ thì mẹ an tâm hai anh em mình rồi, tụi mình đã có công việc ổn định và vẫn chiến game đều đều như hồi bé.

“Chơi cho nhiều rồi học ngu”

Nghĩ lại câu này thấy hài hài, tính mình cũng lười lắm chứ không siêng mấy. Vậy nên mẹ mình sẽ thường thấy mình túc trực suốt trên cái máy tính. Nếu không phải đang chơi thì cũng là xem anh mình chơi, chơi xong lại mở phim lên xem. Khoảnh khắc mẹ thấy mình chịu ngồi học bài nó ít ỏi lắm, mười lần thấy mình chơi game chắc được hai, ba lần thấy mình học bài thôi. Do vậy mà mẹ khó chịu, có cái máy cắm suốt cả ngày như thế ai nhìn mà chẳng ngứa mắt. 

Mà câu này mình thấy nó cũng không nặng ý trách cứ lắm, kiểu mẹ lo cho hai đứa mình nhiều hơn. Lúc nghe câu này mình thấy cũng không mấy uy hiếp nên không rén, kiểu cười cười rồi lại “hứa lèo” cho con chơi một xíu nữa thôi rồi con làm bài mà, phải có hứng mới làm được. Nói mê chơi game thì mê chứ mình cũng không muốn làm mẹ buồn đâu, mấy ngày gần thi học kỳ là mình nghỉ game, “chạy nước rút” cày đề cương muốn xỉu luôn đó. Thế nên chưa bao giờ câu “Chơi cho nhiều rồi học ngu” của mẹ nó thành hiện thực cả, mình vẫn cân bằng tốt giữa học và chơi nha.

Đó là những câu phàn nàn quen thuộc của mẹ khi thấy mình chơi game, lúc nhỏ nhỏ là nghe hoài luôn. Đôi lúc mình nghĩ cũng nhờ vậy mà tuổi thơ của mình nó mới có nhiều chuyện để nhớ đến thế. Nghĩ lại thấy cũng vui vui thật mà. Còn bạn thì sao? Bạn có còn nhớ câu phàn nàn nào của phụ huynh khi bạn chơi game hông nè? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nha!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, mình hy vọng bạn sẽ thích nó. Chúc bạn có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn ở những bạn viết tiếp theo nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360