Hello anh em, hồi còn đi học cấp 3 thì mình là một dân chơi hành động chính hiệu, mình thích cảm giác chặt chém, bay nhảy, đi theo cốt truyện, rồi lại còn bắn súng FPS các kiểu nữa. Thế nhưng càng lớn thì mình lại càng đi theo chiều hướng ngược lại, thích chơi game nhẹ nhàng, và đặc biệt là những con game chiến thuật. Mà cũng không phải chiến thuật thời gian thực nữa anh em ạ, kiểu chiến thuật theo lượt rồi các kiểu chỉ chơi bằng chuột giờ đây lại là những con game khiến mình mất ngủ mất ngủ, có thể do già rồi kỹ năng đi xuống, hoặc cũng đơn giản là do mình lười, anh em có thế không? 

Thật ra thì bên cạnh game chiến thuật mình vẫn chiến game hành động các kiểu, nhưng có thể nói thể loại mình dành nhiều thời gian cũng như đầu tư nhất hiện nay là game chiến thuật, cụ thể là những con game như Civilization 6, Football Manager, Into The Breach,… Mà rõ ràng là hồi trước đây là những con game mà thật sự mình không nuốt nổi, cảm giác game gì mà chậm rì bấm bấm xong đánh đấm thì thô sơ đơn giản. Thế mà cơ duyên thế là hồi vừa lên đại học thì nhặt được con game Into The Breach miễn phí, thấy nhiều người khen thì cứ chiến thử xem sao, kể từ đó đến nay vẫn chưa thấy chán anh em ạ. 

Nếu như hồi trước game hành động đem lại cảm giác thỏa mãn qua màng, cay cú khi thua boss và làm cho mình cứ tiếp tục chơi mãi không chán, thì game chiến thuật đem lại một cảm giác nó có gì đó như vọc máy tính ấy anh em ạ. Kiểu tìm hiểu, rồi tư duy, khi sắp xếp những yếu tố mà mình suy nghĩ trong đầu lại với nhau rồi đạt được kết quả, thì nó cũng mang lại một cảm giác gây nghiện đến không ngờ. Đối với mình cái thú của game chiến thuật là bạn có thể tự do sáng tạo bất kỳ điều gì, chỉ cần nó thuộc phạm vi gameplay, bạn có thể là người đầu tiên sáng tạo ra một công thức chiến thuật nào đó hiệu quả nhất không chừng. 

Nói cái này sợ anh em cười chứ, mình chơi game chiến thuật cảm giác nó cứ bị thượng đẳng ấy anh em ạ, kiểu thấy mấy thằng bạn ngồi chơi game hành động trong đầu tự sướng “ôi xời mấy thằng chơi game hành động bấm một nút là win, sang bằng anh tư duy vũ trụ trong game chiến thuật được”. Đùa chứ cảm giác thế thôi chứ nói ra lại sợ ăn đấm, mà bản thân mình lại còn lâu lâu vẫn chơi game hành động nữa. Thực chất đó là cảm giác mà game chiến thuật nó mang lại và đó là suy nghĩ mà mình thích nghĩ thôi, chứ thật ra game nào cũng có cái hay riêng, và cũng thừa nhận là đa phần game của năm thì toàn game hành động, RPG các kiểu không. 

Và một trong những lý do lớn nhất mà mình chơi game chiến thuật, đó là vì giờ đây mình lại thích cảm giác ngồi tựa lưng ra ghế, cầm con chuột bấm bấm, tay còn lại ly cà phê nhâm nhi. Kiểu giờ mình lười lắm anh em ạ, hồi xưa phấn khởi vào game ngồi thẳng lưng ghế chiến cực khí thế, giờ kiểu đi làm đi học cả ngày về, chỉ muốn chơi cái gì đó không đòi hỏi kỹ năng mà để giải trí vui vẻ. Vì chơi game chiến thuật nói là tư duy thế thôi, nhưng thực chất anh em không cảm thấy áp lực mấy khi đưa ra những quyết định, trừ mấy ông chơi XCOM hay Fire Emblem nhá, chết phát bay màu, chứ mình chơi mấy con game khác thì cũng dễ thôi. 

Nhìn chung thì nguyên nhân chính là do bản thân mình tìm được sự cuốn hút của game chiến thuật, cảm thấy “thượng đẳng” khi chơi (mặc dù là phụ thôi), và cũng do mình lười nữa. Còn với anh em thì sao, khi càng lớn thì anh em càng chuyển qua xu hướng chơi game gì, hãy bình luận bên dưới để anh em mình cùng thảo luận nhé.