“Chơi game tối ngày rồi sau này làm gì ăn?” – Đây là câu mà mình hay nghe mẹ nói với anh mình mỗi lúc thấy ổng “cắm máy” quẩy game buổi tối.
Trong tuổi thơ của mỗi game thủ, lúc chúng ta còn ngây dại chẳng lo nghĩ đến tương lai, hẳn không ít lần vì chơi game mà nghe người thân than vãn trách cứ. Nội dung thì cũng chỉ có vài vấn đề, thường là xoay quanh những nỗi băn khoăn của bậc sinh thành, rằng nếu chỉ cắm mặt chơi miết như thế, liệu sau này ta có nên người hay chăng?
Thế nhưng, theo thời gian qua đi, eSports ngày càng phát triển, dường như quan niệm chơi game là gánh nặng xã hội đã dần lùi về sau. Ba mẹ mình cũng bắt đầu nhìn nhận lại, không xem việc chơi game là vô bổ nữa, mà đổi lại đã chịu lắng nghe và tôn trọng quyết định của mình.
Tuổi thơ của mình đã quen với việc ngồi xem anh mình chơi game, còn sau lưng là tiếng mẹ mình cằn nhằn
Tính mình thích ngồi xem hơn là tự thân vận động, vậy nên thay vì tự chơi game, mình hay ngồi xem anh mình chơi hơn. Cứ mỗi lần như thế, mẹ mình đi ngang thấy là sẽ dừng hẳn công việc đang làm lại để cằn nhằn hai đứa mình. “Một đứa ngồi chơi một đứa ngồi xem, bài vở thì không làm”, “Game có gì hay mà chơi miết vậy”, “Buông thả vậy rồi sau này làm gì ăn, nó là trò chơi thôi mà”… ngồi nghe nhiều tới mức mà mình thuộc “kịch bản” luôn.
Nhiều khi mình cũng thắc mắc là sao có một vấn đề thôi mà mẹ mình nói hoài, dù chẳng thay đổi được gì vì hai đứa mình cũng cứng đầu lắm, đã mê game rồi là không từ bỏ đâu. Nhưng được cái là mẹ chỉ nói thế thôi chứ chẳng la rầy hay cho hai anh em mình “ăn cây” vì chơi game bao giờ.
Hồi đó eSports còn chưa phổ biến, nó còn là khái niệm quá mới lạ để có thể thuyết phục nhiều người tin rằng chơi game chẳng có gì xấu cả. Thay vì nghĩ theo hướng tích cực, đa phần phụ huynh sẽ tin vào những tin tức trên TV. Chơi game là lãng phí thời gian, trở nên bạo lực, lâm vào con đường nghiện ngập, đánh mất tương lai các thứ.
Mẹ mình nghe xong cũng tin, cũng sợ rằng hai đứa mình sẽ “phát rồ” vì chơi game nên mới hay nhằn tụi mình như thế. Vậy nên mỗi khi ngồi xem TV là mình lại thấp thỏm, sợ nghe báo đài đăng tin “thanh niên A nghiện game”, “bé B có xu hướng bạo lực vì chơi game”,… xem xong thể nào cũng bị mẹ mình lôi ra làm ví dụ. Lúc đó mình cay báo đài lắm, gì mà cứ nhắm vào game thủ hoài thế, gián tiếp gây mâu thuẫn cho gia đình người ta. Làm hai anh em mình bị dính đạn, dù rằng tụi mình chẳng quậy phá gì luôn.
Lớn rồi, mẹ cũng không còn “nhằn” hai anh em mình nữa, đã vậy còn chịu cho tụi mình dắt nhau ra quán net chơi
Càng lớn mẹ mình càng giảm số lần phàn nàn khi thấy anh mình chơi game, mình cũng ít khi bị “dính chưởng” chung, lúc đó mình nghĩ có lẽ mẹ không thèm quản tụi mình nữa. Mà thật ra không phải, chẳng qua mẹ nghĩ tụi mình đã đủ lớn để ý thức được rồi nên không nói thêm, cứ để vậy mà tụi mình tự biết chừng mực, chứ nói nhiều quá có khi lại phản tác dụng.
Mình nhớ hồi mình học lớp 7, lớp 8 gì đó nhà mình có một đoạn thời gian bị cúp net, lúc ấy mình trở thành “người tối cổ” luôn các bạn ạ. Không có game chơi cũng không xem phim được, tin tức thì mù tịt. Cả ngày ngoài đi học với làm bài tập ra là mình nằm gác tay nhìn lên trần nhà vì quá chán và không biết phải làm gì tiếp theo. Vậy là anh mình dắt mình ra tiệm net chơi để giải khuây. Mẹ mình cũng không cản hay cằn nhằn gì, một phần mẹ cũng thấy mình ở nhà sầu muốn “héo” luôn rồi, thế nên mẹ chỉ dặn là tụi mình đi cẩn thận rồi canh giờ về ăn cơm thôi.
Chuyện đó chắc cũng 6-7 năm rồi, lúc đó eSports cũng đã phát triển hơn một xíu. Cụ thể là khi mình ra tiệm net gần nhà, thấy anh chủ tiệm mở trực tiếp Chung Kết Thế Giới của Liên Minh Huyền Thoại cho cả tiệm cùng nghe luôn. Lúc này các streamer nổi tiếng bây giờ như Misthy, PewPew cũng bắt đầu được nhiều người biết đến rồi, thậm chí ngồi ăn cơm nghe tin thời sự mà ba mẹ mình cũng biết luôn.
Bởi thế nhìn lại mình mới thấy giới game thủ ở Việt Nam mình phát triển rất nhanh, mới mấy năm thôi mà giờ người lớn nghe đến hai chữ “game thủ” đã bớt khó chịu hơn nhiều. Những người anh, người chị đi trước, tụi mình và cả những bạn trẻ đều đang chứng minh rằng chơi game chẳng có gì là xấu, đó đơn thuần là một sở thích mà thôi. Và từ sở thích ấy chúng ta có thể làm được rất nhiều nghề, tạo ra giá trị cho xã hội và có thể tự kiếm thu nhập cho bản thân. Có lẽ do vậy mà các bậc phụ huynh bây giờ cũng dần cởi mở hơn rồi các bạn ạ.
Có lẽ bây giờ mình đã có thể tự tin đưa dẫn chứng để trả lời mẹ câu hỏi “Nhỏ chơi game lớn làm gì?”
Chơi game nhiều sau này làm gì? Có nhiều việc lắm nha, từ làm streamer, VTuber, tuyển thủ thi đấu, review game đến làm game,…hoặc như các bạn thấy đấy, viết nội dung chia sẻ như mình cũng được nè. Nghĩ lại, mình cảm thấy rất biết ơn vì mẹ đã không làm căng, bắt ép anh mình tắt máy khi đang chiến game, cũng không cản mình ngồi đó xem ổng chơi, dù mẹ có không vừa ý đi chăng nữa.
Giờ mình vẫn thường hay ngồi phía sau anh mình chơi game, nhưng đã chẳng còn nghe mẹ cằn nhằn câu “Chơi game tối ngày rồi sau này làm gì ăn?” nữa. Tự nhiên thấy thương mẹ lắm luôn vì đã luôn tôn trọng sở thích của hai anh em mình. Hiện tại mình có một công việc ổn định, có cơ hội được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ xịn sò và công việc cũng liên quan nhiều đến game. Dù rằng đây không phải là con đường ban đầu ba mẹ hướng cho mình, nhưng hiện tại mình thấy hạnh phúc khi được làm nó các bạn ạ.
Lâu rồi mình mới có một ngày “nhiều chuyện” đầy tâm trạng dài thế này. Bạn thấy đó, thời gian qua đi, những định kiến rồi cũng sẽ thay đổi để phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội. Ngày xưa người ta thấy chơi game là thói quen xấu, không có tương lai, nhưng bây giờ đây lại được xem là một sở thích giải trí bình thường thôi và ai cũng chơi game cả. Thậm chí mình còn gặp nhiều ba mẹ khuyến khích con mình chơi game để phát triển trí não luôn cơ. Đúng là chỉ biết nhìn lại rồi mỉm cười cảm khái những thay đổi này thôi các bạn ạ.
Nói nhiều quá rồi, nói nữa lại lan man dài dòng quá, cảm ơn các bạn vì đã ngồi nghe mình tâm sự nãy giờ nha. Chúc bạn có một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo của mình nhé!
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
- Đại học Oxford chứng minh chơi game chưa chắc đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của game thủ
- Đã có một thời mình chơi game dưới 15FPS mà vẫn vô cùng đam mê
- Ai bảo chỉ chơi game mới vui, xem người khác chơi game cũng vui không kém
- Nhiều năm rồi mới có ngày mình chơi game cả chục tiếng, vui đấy nhưng mệt muốn xỉu ngang
- Là con gái ra net chơi game có gì vui?
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!