Tất nhiên game vẫn là một phần trong cuộc sống của mình anh em ạ, giờ mà không có game thì vẫn buồn như thường. Thế nhưng trong một vài năm gần đây thì mình nhận thấy cách mình chơi game đã không còn như trước, có một vài thay đổi mà phải khi nhìn lại mình mới thấy có sự khác biệt. Những điều khác biệt đó là gì, thì mới anh em cùng đọc qua những chia sẻ của mình về việc chơi game ở những năm đầu tuổi 20 nhé.
Thời cấp 3 có lẽ là lúc mà mình mê game nhất anh em ạ, những tựa game try hard cực kỳ như CS:GO, Dota 2 hay LoL mình đều chiến cả. Thời đó thì đối với mình rank rất quan trọng, vì ai cũng chơi game mà, hở tí ra là hỏi mày rank gì. Thế nên lúc đấy mình chơi game cực nghiêm túc, sáng đi học, tối về lên youtube xem meta, khuya lại chiến game và lặp lại. Đam mê cỡ đó thì tất nhiên là mình chơi cũng không tệ anh em ạ, game nào rank cũng thuộc dạng trên trung bình, đi khoe rank thì cũng khá là tự hào, lại có thêm động lực chiến game.
Hơn nữa thì hồi đó mình có một hội bạn cũng mê game giống mình, kiểu chúng nó cũng khá là chịu khó học hỏi, rồi cáp kèo đánh game với lớp khác. Nói chung hồi đó cứ nghỉ trưa là cả đám hẹn nhau ra nét đánh game, vừa vui vừa thích anh em ạ. Bởi thế nên niềm đam mê chơi game của mình nó còn cháy bỏng hơn, có lúc còn định đi đánh giải, tìm đường “go pro” để chứng minh bố mẹ mình sai.
Thế nhưng thực tế đã đập vào mặt mình ở năm nhất đại học, lên đại học thì ai ai cũng phải đi làm thêm để kiếm tiền tiêu xài, không thể xin tiền bố mẹ được nữa. Vậy nên những gì phút rảnh rỗi dần ít lại, mà mỗi khi rảnh thì mình cũng đã mệt sau một ngày dài nên cũng không còn sức để chơi game. Những lúc đó mình thường dành thời gian để nghỉ ngơi, xem TV, hôm nào khỏe khoắn tí thì đi cafe cùng bạn bè, vì lâu lâu mới gặp chứ đâu còn gặp mỗi ngày như thời còn đi học nữa.
Mà anh em bạn bè mình cũng thế, ai cũng không còn nhiều thời gian để chơi game, dần rồi cái “rank” nó không còn quan trọng nữa. Thế nên những lúc mà anh em hẹn nhau chơi game thì chủ yếu là chơi để giải trí, đánh game tấu hài chứ không quan trọng thắng thua như trước nữa. Cá nhân mình thấy chơi thế này nó lại vui anh em ạ, thiết nghĩ thì chơi game để giải trí, nên việc chơi game cùng anh em, làm mấy pha tấu hài vui vẻ, đem lại tiếng cười thôi là đủ vui rồi anh em ạ.
Bây giờ thì mình cũng hay chơi game offline hơn, vì mình đã biết thêm được chút tiếng anh, chơi game cũng hiểu được thêm về cốt truyện. Với lại giờ đâu phải ai cũng chơi game với mình nữa, nên chơi game offline một mình chill chill có khi lại vui. Mà game offline trải nghiệm phải nói là phê hơn nhiều đúng không anh em, cảm giác như mình đang trải nghiệm một bộ phim hollywood chứ không phải chơi game nữa.
Giờ đây thì mình vẫn chơi game, nhưng không còn nhiều hơn trước nữa. Đôi lúc vẫn muốn tìm một con game gì đó try hard, tìm lại cảm giác gaming, mà đến lúc đụng vào cái PC thì lại lười. Trừ khi anh em có thể phát triển thành streamer hay gamer chuyên nghiệm, chứ không thì đảm bảo anh em sẽ cảm thấy như mình thôi. Bây giờ thì khi nào có anh em chơi cùng mới chơi thôi, thời gian còn lại mình thích nằm trên giường với cái tay cầm, quẩy con game offline xịn xò hoặc dành thời gian cho gia đình bạn bè nhiều hơn. Còn với anh em thì sao? Hãy bình luận bên dưới để anh em cùng tâm sự nhé.