Mỗi chúng ta đều có một thời ngô nghê chưa hiểu sự đời, đương nhiên mình cũng không ngoại lệ. Tuổi thơ của mình gắn liền với khá nhiều câu “hỏi ngu” mà một trong những câu nhớ nhất và có liên quan đến chủ đề của GVN 360 là “ủa, game mà cũng phải mua nữa hả?”. Đây sẽ là bài viết kể về một thời thơ dại của mình và hành trình để trở thành “game thủ chân chính”. Bạn nào thấy đồng cảm gì ngồi lại đàm đạo với mình nhé.
Một cậu nhóc đã từng thắc mắc “game mà cũng phải tốn tiền cho nó nữa à?”
Mình tiếp xúc với game từ năm 6-7 tuổi, chơi máy băng với những tựa game như “bắn tank 4 nút”, “natra cứu mẹ”, “xếp gạch”, “mario”… Lúc đó mình có nghĩ rằng game này là mấy ông sản xuất băng game làm ra rồi cho vào băng để bán chứ làm gì biết nó là game lậu đâu. Đến năm mình 10-11 tuổi gì đó thì ba mình sắm PC nhưng chưa nối mạng, và mình nhớ việc đầu tiên mình làm là chạy qua nhà ông anh họ cách đó 100m để nhờ ổng cài game giúp mình. Thế là ổng xách 2 cái đĩa sang rồi cài cho mình được tầm chục game, trong đó thì mình nhớ nhất là Feeding Frenzy, Insaniquarium và Road Rash.
Chơi vài bữa chán rồi thì mình bắt đầu xin mẹ dắt ra tiệm máy tính mua đĩa game cho, thế là mình chơi thêm mấy game khác nữa. Đương nhiên là lúc đó mình vẫn nghe game là do ông nào đó sản xuất đĩa game làm ra. Đối với mình lúc nhỏ thì game về bản chất chỉ là chương trình máy tính muốn copy ra bao nhiêu cũng được nên nó không có giá trị, còn việc trả tiền thì chẳng qua là trả tiền mua đĩa thôi.
lần đầu tiên mình biết người ta phải tốn tiền cho game là lúc qua nhà ông anh họ (cái ông cài game cho mình) và nghe ổng nói Võ Lâm Truyền Kỳ có thu phí giờ chơi. Lúc đó mình kiểu “wào, game ác ôn thế mà ổng cũng chơi á?”, và mình lại càng ngạc nhiên khi có quá nhiều người chi hàng đống tiền cho một thứ hư ảo như là game. Mấy tháng sau đó ba mình nối mạng cho PC để nghe nhạc, mình bắt đầu tập tành chơi Gunny, Đột Kích để rồi lại “wào” thêm một phát nữa khi biết người ta chi tiền thật chỉ để mua đồ ảo.
Nhớ hồi đó mình ghét mấy người nạp tiền chơi game lắm, mình nghĩ họ phải có vấn đề gì mới để cho game hút máu. Rõ ràng là có những tựa game như Feeding Frenzy, Insaniquarium, Roadrash… không cần nạp tiền, thậm chí Gunny và Đột Kích cũng đâu cần tốn tiền mới chơi được đâu. Thế là mình thề sẽ cày chay không chỉ Gunny và Đột Kích mà là mọi game mà mình chơi sau này luôn. Nhưng mà đâu có ai cứ ngây ngô như thế mãi được, mình cũng phải lớn lên chứ.
“À, hóa ra nào giờ mình toàn chơi game lậu”
Vào một buổi sáng đẹp trời năm mình học lớp 9 thì mình có nghe lũ bạn bàn về cách crack game. Tò mò, mình mới hỏi tụi nó game crack là chỉ để thốt lên câu “ủa, game mà cũng phải mua nữa hả?”
Thế rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến, tụi nó tốn mất 15 phút để giải thích cho mình là ở đâu đó ngoài kia có mấy ông nhà phát triển làm ra những tựa game mà mình hay chơi, sau đó rao bán trên Steam để ai ưng thì mua về, trả tiền bằng tài khoản ngân hàng. Tiện thể tụi nó còn giải thích thêm là mấy tựa game như Đột Kích, Gunny phải có người nạp tiền mới duy trì được server cho mình chơi.
Vậy là mình mới vỡ lẽ, hóa ra trước giờ mình mình toàn chơi game lậu mà còn tự hào không tốn tiền cho game. Rồi mình liên tưởng luôn cả mấy cái băng đĩa hài kịch, phim ảnh mà mình coi lúc nhỏ cũng là hàng lậu luôn. Cả thế giới quan của mình lúc đó như sụp đổ mấy bạn ạ, mình cảm thấy bản thân cứ ngáo ngáo như thế nào ấy.
Mình muốn chơi game bản quyền, nhưng mà nó quá đắt so với mình
Nhớ hồi xưa mình đi học cấp 2 mỗi ngày mẹ cho 20k tiền tiêu vặt nhưng mà hiếm khi nào mình dám xài hết mấy bạn ạ. Tiền không phải của mình làm ra nên cũng chẳng dám xài nhiều chứ đừng nói là dùng vài trăm ngàn để mua 1 con game AAA đồ họa siêu đỉnh, chưa kể là mua về thì con máy cà tàng thời nhà Minh của mình cũng chẳng chịu nổi. Năm lớp 11 mình bắt đầu theo ba đi đánh đàn mấy show đám cưới mỗi Chủ Nhật và kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Nhưng mà khổ nỗi kiếm được tiền rồi mới thấy nó khó kiếm như thế nào mấy bạn ạ.
Mua game bản quyền không phải lo chuyện thủ thuật crack, không sợ virus và ít bị lỗi, mình nghe mình cũng ham thật nhưng bỏ tiền để mua game thì mình tiếc lắm. Thế nên mình quyết định tập trung vào build máy trước rồi muốn mua game gì thì mua sau. Đi làm được hơn 1 năm thì mình mua được cái máy để chơi game. Nhưng mà suốt 2-3 năm sau đó mình toàn chơi mấy game free to play thôi nên chuyện mua game bản quyền cũng tạm để sang một bên.
Tạm gác chuyện mua game bản quyền
Sau khi ba mình mất thì mình bỏ nghề nhạc công. Một là vì không còn ba gánh mấy đoạn khó thì mình hết tự tin đứng trên sân khấu, hai là vì muốn kiếm một nghề nào đó dễ và ổn định hơn để phụ mẹ lo gia đình. Ban đầu thì mình chỉ biết ở nhà phụ mẹ bán quán ăn chứ có nghề gì đâu mà làm, sau này quán bán không ổn nên mình quyết định ra ngoài va chạm cho nó biết với người ta. Mình có làm vài việc, nhưng lâu nhất thì là trong một trung tâm game thùng và bắn cá, kết hợp với bowling. Mình làm ở đó tuy chỉ chưa đầy 1 năm nhưng công việc đó dạy mình rất nhiều thứ.
Tuy không dám nói là lanh lợi nhưng ít nhất cũng tốt hơn lúc mình ở nhà, trốn ru rú trong vòng tay ba mẹ rất nhiều. Và đương nhiên là trong lúc này thì chuyện mua game bản quyền cũng phải bỏ qua 1 bên.
Cuối cùng mình cũng sa đọa
Lúc đầu mình đi làm chỗ đó thấy mệt lắm nên chẳng có tâm trạng chơi game nữa, nhưng nửa năm sau thì mình quen việc rồi thì mình chơi game lại. Lúc này mình nhận thấy rằng con máy nhà mình cũng đã được vài năm tuổi và bắt đầu yếu rồi, thế là mình quyết định build máy và trở lại con đường “PC master race”.
Sau vài tháng thắt lưng buộc bụng thì mình cũng dành ra được vài triệu để mua máy. Để tối ưu chi phí thì mình quyết định trả góp và mua đồ cũ, chỉ có main với RAM là mới vì mình cho rằng 2 cái đó đồ cũ dễ hư. Mình đã phải mất vài tháng để vừa trả hết tiền góp và vài tháng nữa để mua thêm RAM, SSD, HDD, case cho đủ cấu hình mà mình đã đặt ra. Trong mấy tháng vật vã trả nợ đó thì mình cũng tìm được công việc mới trả lương ngon hơn và đúng ngành công nghệ mà mình thích, đã vậy mấy ông đồng nghiệp còn toàn game thủ nữa chứ.
Sau khi “cấu hình trong mơ” của mình hoàn tất thì đó cũng là lúc mình sẽ mua một con game bản quyền để test nó. Đúng lúc đó thì mấy ông đồng nghiệp của mình cứ mỗi giờ nghỉ trưa là bắn PUBG ầm ầm nên mình mua game luôn để chơi với mấy ổng. Nhớ hồi đó mua đâu cũng hơn 600 nghìn mấy bạn ạ. Lúc đầu thì cũng tiếc thật đấy nhưng sau khi biết cảm giác xuống tiền cho một con game bản quyền rồi mình mới thấy thật ra nó không có gì ghê gớm cả.
Giờ thì mình thấy chuyện bỏ tiền cho game nó quá là bình thường
Sau khi mua PUBG thì mình bắt đầu cảm thấy có lỗi với mấy con game mình đã chơi chùa bấy lâu nay. Mấy tháng sau đó mình nạp vào triệu cho World of Tanks (mua xe và premium) và Liên Minh (mua skin). Điều đáng ngạc nhiên là chỉ trước đó vài tháng mình còn không dám bỏ 20 nghìn cho một cái skin Liên Minh khuyến mãi đặc biệt mà lúc này lại cúng game một cách quá dễ dàng như thế.
Từ đó đến nay cũng đã mấy năm rồi. Giờ thì mình không ngại game đắt, mình chỉ sợ mua về không chơi thôi. Game crack thì mình vẫn có đấy chứ không phải là không đâu nhưng ít ra mình đã có thể tự hào rằng “nhờ những người như tui mà game tui yêu quý phát triển”. Đương nhiên là ngày mà mình trở thành kiểu “game thủ chân chính” như trên đầu bài vẫn còn xa đấy (vì vẫn còn game crack), nhưng ít nhất mình biết mình đang hướng đến đó.
Trên đây là cuộc hành trình dài đầy gian nan của mình từ một game thủ nhỏ từng hỏi câu “ủa, game mà cũng phải mua nữa hả?” đến khi cúng tiền cho Gaben, Wargaming, Garena, VNG, VTC và nhiều bên khác nữa. Tuy tốn tiền thật nhưng mình đã tiến gần hơn đến hình ảnh game thủ mẫu mực trong suy nghĩ của mình.
Còn mấy bạn, mấy bạn có thấy bản thân trong cuộc hành trình đó của mình không? Nếu có thì hãy cho mình biết với nhé.
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!