Hôm nay tự nhiên mình muốn viết về bộ anime 5 Centimet trên giây, do “phù thủy của những nỗi buồn” Shinkai Makoto viết kịch bản, làm đạo diễn và đứng ra sản xuất luôn. Bộ này tuy được giới chuyên môn đánh giá là kiệt tác, mình cũng thấy nó hay khủng khiếp nhưng nhiều bạn bè của mình thì không nghĩ thế, có người khen, kẻ chê nhưng chung quy thì hầu như chẳng thấy ai xem nó là tâm đắc cả. Thế nên giờ mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình, góc nhìn của mình về 5 Centimet trên giây – giai điệu đầy tiếc nuối của một bản tình ca dang dở nhưng đẹp đẽ đến nao lòng. Mong rằng có thể mang đến cho các bạn thêm một góc nhìn, để hiểu hơn về bộ anime mà mình ưng quá là ưng suốt nhiều năm qua.

5 Centimet trên giây không kể bạn nghe những câu chuyện kịch tính, nó đưa bạn vào những dòng cảm xúc của nhân vật một cách vô cùng tinh tế và rất đỗi dịu dàng

Xuyên suốt chiều dài của bộ anime là những nỗi buồn khắc khoải và một nỗi niềm tiếc nuối không ngơi, tuy chưa đủ mãnh liệt để gọi là “day dứt” nhưng nó vẫn bao trùm lấy những nhân vật trong câu chuyện, bóp ngạt cả trái tim người xem. Những tình tiết trong bộ anime thật sự thì không hề dễ để cảm, ví dụ như chương 1 thì là một cuộc hẹn khó khăn ngày bão tuyết, chương 2 là một câu chuyện tình đơn phương ngốc xít của cô học trò, còn chương 3 lại kể về một người đàn ông trưởng thành với sự tiếc nuối về mối tình đầu dang dở. Nghe sơ qua thì nó chẳng đâu vào đâu cả.

Bỗng nhiên mình muốn viết về 5 Centimet trên giây - Kiệt tác khó cảm từ “phù thủy của những nỗi buồn” Shinkai Makoto

Những tình tiết như vậy không giống như Romeo và Juliet cùng chết vì không muốn sống trong một thế giới không có người mình yêu, không giống như Lương Sơn Bá yêu Chúc Anh Đài sâu đậm trước cả khi biết đối phương cải nam trang, không giống như Dương Quá và Tiểu Long Nữ sau bao kiếp nạn thập tử nhất sinh cũng trở về bên nhau. 5 Centimet trên giây không mang đến cho chúng ta những câu chuyện buồn vui rõ ràng đến thế.

5 Centimet trên giây có một nhịp phim chậm thì rãi, những câu thoại thì tự nhiên và chân thực nhưng vẫn đầy chất thơ, hình ảnh thì tất nhiên là đẹp xuất sắc, còn nhạc nền thì sâu lắng, cuốn cả tâm hồn người xem theo từng thước phim. Không vẽ ra một câu chuyện kịch tính để thúc ép cảm xúc người xem, 5 Centimet trên giây đưa bạn vào từng khoảnh khắc mà nhân vật trải qua để thấu hiểu từng cung bậc cảm xúc, những dòng cảm xúc rất chân thực, rất con người. Có lẽ vì thế nên bộ anime này mới khó cảm, nó cần sự tinh tế, cần sự thấu hiểu, thậm chí là cần người xem phải có chút trải nghiệm trong đời thì mới hiểu được.

5 Centimet trên giây là vận tốc rơi của cánh hoa anh đào – Chậm đến vô hạn, nhanh đến phũ phàng, nhưng đẹp đến ngỡ ngàng

Trong chương 1, bạn sẽ ngồi trên chuyến tàu bị kẹt giữa băng giá đêm đông cùng cậu bé Tono Takaki, đang trên đường đến gặp mối tình đầu, Shinohara Akari. Mỗi lần con tàu thông báo tạm ngừng chạy là mỗi lúc trái tim bạn chùng xuống. Bạn hồi hộp, nóng lòng, không biết rằng trong đêm đông giá rét này cô bé ấy có còn ở lại điểm hẹn để chờ cậu bé hay không. Bạn mâu thuẫn với chính bản thân mình, một bên thì hy vọng phép màu cho cậu ấy, vì dù sao cậu cũng đã cố gắng đến giây phút cuối cùng, bên còn lại thì dần chấp nhận thực tế, rằng đêm đông giá rét, một cô bé làm sao có thể đứng chờ đến tận nửa đêm?

Bỗng nhiên mình muốn viết về 5 Centimet trên giây - Kiệt tác khó cảm từ “phù thủy của những nỗi buồn” Shinkai Makoto

Bạn cứ mâu thuẫn như thế cho đến khi cảm xúc vỡ òa khi thấy Akari vẫn đợi ở đó. Hóa ra họ đều dành hết hy vọng cho nhau, họ chân thành, đơn sơ và vô cùng mãnh liệt. Đêm đó, họ cuối cùng đã trau nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào phủ tuyết trắng. Một nụ hôn đẹp đến ngỡ ngàng. 5 Centimet trên giây là như vậy đó. Bạn không thể kỳ vọng rằng phim sẽ cuốn bạn đi ào ào được. Thay vào đó hãy thả hồn, hãy chú tâm, để rồi khi phim đưa bạn đi đến bến bờ của những cung đàn cảm xúc, bạn sẽ thấy nó hay như thế nào.

Tất nhiên nếu chuyện kết thúc ở chương 1 theo cái kiểu “và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau” thì 5 Centimet trên giây đã không hay đến vậy.

Chương 2 kể câu chuyện vài năm sau chương đầu. Cậu bé cấp 2 năm nào đã trở thành học sinh trung học. Lúc này khán giả sẽ được đồng hành cùng những dòng cảm xúc của Sumida Kanae. Cô thích Takaki từ thời cấp 2 đến giờ nhưng chẳng dám tỏ bày cho cậu nghe, không phải vì cô thiếu can đảm mà là vì cô biết trái tim Takaki từ lâu đã hướng về nơi khác mất rồi. Takaki đối với Kanae giống như một vì sao vậy, tỏa sáng rực rỡ nhưng không bao giờ có thể với tới, cũng giống như Takaki lúc này vẫn hướng về mối tình đầu của mình vậy.

Bỗng nhiên mình muốn viết về 5 Centimet trên giây - Kiệt tác khó cảm từ “phù thủy của những nỗi buồn” Shinkai Makoto

Thời gian cứ thế mà trôi đi, lại nhiều năm nữa trôi qua, và chương 3 bắt đầu. Takaki của bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, bị cuốn vào cái guồng quay điên cuồng của cuộc sống. Anh đã quá mệt mỏi và vừa xin nghỉ việc. Dù đã từng có bạn gái nhưng lúc này anh đang sống một mình, và Akari vẫn như một vì sao sáng mà sau bao nhiêu năm anh vẫn chẳng thể nào quên. Chỉ tiếc là sau ngần ấy năm chưa bao giờ gặp lại họ đã không còn liên lạc với nhau nữa. Cuộc đời họ đã đi theo những ngả đường khác nhau, và những tháng ngày đi chung đường chỉ còn nằm trong một quá khứ xa xôi. Akari giờ đã sắp kết hôn và cô thật sự yêu chồng sắp cưới của mình. Cô chấp nhận cất lại những hoài niệm về một thời đã xa, một thời đã qua vào tận đáy tâm hồn để hướng về hạnh phúc trong tương lai

Cảnh cuối phim là Takaki đi trên một con đường rực rỡ sắc hoa anh đào, đẹp như cái thời học cấp 1 vẫn còn ở bên Akari vậy. Anh tình cờ đi lướt qua một cô gái, dường như là Akari thì phải, nhưng đến khi quay lại thì một đoàn tàu lửa rất dài chạy qua. Từng toa từng toa tàu như dài đến vô tận. Ngay tại khoảnh khắc đó, những ký ức buồn vui đẹp đẽ bỗng ùa về trong tâm trí Takaki, vẹn nguyên như tháng năm chưa bao giờ tồn tại. Đoàn tàu đi qua, và cô gái ấy biến mất. Takaki mỉm cười như trút được gánh nặng bất lâu nay, và anh lại cất bước đi về tương lai của mình. Có lẽ việc cô gái kia có phải Akari hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Họ lướt qua đời nhau, đủ chậm để viết nên câu chuyện tình đẹp đẽ thời niên thiếu in dấu suốt cả cuộc đời phía sau nhưng cũng đủ nhanh để họ dù muốn được bên nhau cũng không kịp bắt lấy. Nếu như họ ở gần nhau hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác, chỉ tiếc là cuộc đời không có “nếu như”. Điều may mắn nhất ở đây là cả 2 người họ sau ngần ấy năm giờ đã không còn phải tiếc nuối, thay vào đó họ để việc cho người xem – những người chưa có đủ thời gian để chấp nhận sự thật phũ phàng như họ, những người sẽ rơi nước mắt chỉ vì muốn họ được bên nhau. Và sau hết, tuy chuyện tình của cậu bé và cô bé năm ấy mãi mãi là dở dang nhưng ai có thể nói nó không đẹp chứ?

5 Centimet trên giây như nỗi lòng của một người nghệ sĩ si tình, thật khó để cảm nhận nhưng cũng thật đáng công để thấu hiểu

Quay lại với lý do mình muốn viết bài viết này, lý do mà mình nói bộ anime 5 Centimet trên giây là “khó cảm”. Có rất nhiều bạn bè, anh chị em trong những người mà mình biết đều đã xem 5 Centimet trên giây, và hầu như mỗi người trong số họ đều có những cảm nhận khác nhau khi mình hỏi họ cảm thấy thế nào. Có người thì nói nó thật buồn, thật sâu sắc; có người thì khen sự tinh tế trong từng thước phim; có người thì chê nhân vật chính yếu nhược không dám vượt khoảng cách để đến bên người mình yêu; có người thì nói nó nhạt; Và cũng có người chỉ quan tâm đến hình ảnh mà thôi.

Mỗi chúng ta, tùy theo trải nghiệm của mình lại có một kiến giải khác nhau nhưng có một điểm chung mà mình vô cùng dễ nhận thấy, đó là chỉ những ai thật sự thả mình theo những dòng cảm xúc trong phim thì mới hiểu, mới cảm nhận được nó. Và thường thì những người đã từng có chút va vấp ngoài cuộc sống thì mới thấy phim hay. 5 Centimet trên giây rõ ràng không phải là một bộ anime đơn giản dành cho những tâm hồn chưa trải gió sương. Chỉ có những ai dần hiểu được cuộc sống, dần chấp nhận những vết sẹo trong lòng, từng vượt qua tổn thương thì mới thật sự thấu cảm được nó. Bộ phim không kể câu chuyện mà bạn vừa biết đã muốn nghe, nó kể câu chuyện mà bạn có thể tìm thấy cảm xúc của chính mình trong đó.

Đó có lẽ chính là lý do Shinkai Makoto được gọi là “phù thủy”. 5 Centimet trên giây của ông không bắt người ta phải vào vai một nhân vật không phải bạn để cùng khóc, cùng cười với họ. Thay vào đó bộ phim khơi gợi những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi chúng ta rồi trang hoàng cho nó để chúng ta thấy nó đẹp đẽ đến nhường nào.

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360