Là một game thủ, mình xin đại diện cho game thủ, nói rằng, làm bạn với game thủ là chấp nhận ăn thua đủ. Vì sao? Vì chúng nó sinh ra là để chơi game, và khi chơi game thì tất cả chỉ những gì mà chúng ta làm, là bằng cách nào đó phải giành chiến thắng. Những thằng bạn của mình thật sự là chúng nó đem cái sự ăn thua trong game ra ngoài đời luôn anh em ạ. Mà cũng không thể trách bọn nó được, vì đôi khi mình cũng nhận thấy điều đó ở bản thân. 

Mình tin rằng dù anh em có là game thủ như thế nào, gu ra sao, thì ít nhất cũng đã từng chơi qua một tựa game nơi là bản thân phải thể hiện trình độ để vun đắp cho cái tôi của bản thân. Nói cách khác, là anh em chắc chắn đã từng chơi qua những tựa game yêu cầu người chơi thể hiện kỹ năng, trình độ, như kiểu hồi xưa thì những con game cày cuốc, lên đồ, thời nay thì game kỹ năng, eSport các thứ. Những con game này rèn luyện cho người chơi tính cách cạnh tranh, khơi dậy cảm xúc chiến thắng và thôi thúc cảm giác muốn giỏi hơn từng ngày ở game thủ. Đó là lý do mà chúng ta có văn hoá solo mid, có văn hoá headshot 1vs1 ngã tư tử thần, có văn hoá PK nhặt đồ huyền thoại. Một khi đã chơi game,  không ít thì nhiều sẽ thêm cho bản thân một bộ nội tại, đó là ăn thua đủ. 

Những người có suy nghĩ trưởng thành, có cái tâm tĩnh lặng, có tấm lòng từ bi, thì sẽ không để cái “nội tại” này lấn át ra ngoài đời. Nhưng đó chắc chắn không phải là những thằng bạn của mình. Lũ bạn chơi game game của mình phải nói là ăn thua đủ đến từng câu, chúng nó cãi nhau chỉ để xem ai hiểu biết hơn, chỉ cần một lần chê bai là chúng nó mở sách dạy đời. Để mà sống chung với đám bạn của mình, anh em sẽ phải có khả năng chịu đựng một người bố đang dạy con cách làm toán. Không ít lần mình đã phải giảng hòa vì anh em cãi nhau to quá chỉ vì những chuyện không đâu. Nhưng cái này cũng có cái hay, bởi vì thế mà cả đám cùng nhau đi lên trong mọi việc. Ông nào học giỏi chê ông kia, là ông kia tập trung học để làm sao hơn được ông này, về cơ bản là tạo động lực cho nhau trong sự máu lửa của võ mồm. 

Nhưng mà thôi, cái máu ăn thua đã chảy trong người thì khó là rút ra được. Mình cũng đã quen với cái cảnh ông nào cũng cho mình là thượng đẳng trình độ hơn người, chơi game tryhard toxic vô đối rồi. Nhưng quan trọng là, sau những lần ăn thua đó thì anh em lại càng thân thiết hơn. Vì biết rằng dù cãi nhau, tranh luận như thế nào thì vẫn là bạn, không hề mích lòng, như những người đàn ông thực thụ. Nghe thì rất oai, nhưng chủ yếu là mình muốn bênh mấy thằng bạn mình chút. Thật sự thì chúng nó ổn thật, cãi nhau thế mà hôm sau trà chanh chém gió bình thường anh em ạ. 

Nói tóm lại, nếu anh em có bạn bè là game thủ, và nhận thấy không ít thì nhiều tính cách ăn thua đủ của họ. Thì thôi hãy bỏ qua, đơn giản vì đó là một phần của những người chơi game. Toxic vốn là một vấn đề khó giải quyết trong cộng đồng game, nhưng nhiều khi cũng nhờ thế mà lại có thêm vài trận cười nếu chúng ta đang ngồi cùng lũ bạn.