Con gái chơi game đã hiếm, đã thế chúng nó lại còn… à mà thôi, thế nên việc được chơi game với gái nó là một cái gì đó rất xa xỉ với anh em gamer. Ấy vậy mà mình đã may mắn được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời đấy rồi đó anh em ạ, được một lần chơi game với gái, à mà không phải một lần, nhiều lần là đằng khác. Và nếu anh em muốn biết cảm giác đó là như thế nào, thì để mình chia sẻ với anh em luôn nhé.
Chuyện là thế này anh em ạ, một ngày đẹp trời như bao ngày, mình và mấy thằng bạn lại lên Liên Minh quẩy sau một ngày dài. Thì bất ngờ xuất hiện trong phòng chờ là một cái lạ, mình nhắn ngay cho thằng bạn hỏi ai thế, về bọn mình thường không thích đánh với người lạ. Thằng bạn mình hớn hở bảo đây là em xinh tươi học cùng lớp với nó, đang tập tành làm streamer nên nhờ nó chỉ cho đánh Liên Minh. Vì mới chơi nên em nó chọn vai trò support, vừa được AD kèm cặp mà nếu feed thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều như những vị trí khác. Mình thì đánh AD từ đó đến giờ rồi, thế nên nhiệm vụ kèm cặp em nó thì mình do mình đảm nhận. Mà công nhận nghe có gái đánh cùng, hình như là được buff thêm độ tự tin anh em ạ, cảm giác muốn thể hiện hơn bao giờ hết, nên pick ngay con tướng tủ chắc tay nhất để đi cùng em ấy.
Khác với những gì mình mong đợi, tưởng là sẽ anh dũng bước lên một mình cân 2 để gánh em nó, thế mà vừa vào đã thấy trục trặc. Kiểu bình thường đi với thằng bạn, giao tiếp nó dễ hơn, nói chuyện thoải mái. Còn đánh với em gái xinh tươi giọng ngọt như kẹo, tự dưng lại ngại ngại anh em ạ. Kiểu mình cứ cố gắng nói chuyện một cách lịch sự, đâm ra mọi thứ nó lại quá chậm chạp và kết quả là giai đoạn đầu game có hơi…fail. Em nó chết thì mình cứ rối rít không sao đâu em, mình chết thì cả 2 im lặng, và bầu không khí cũng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Giấc mộng được làm anh hùng dần tan biến, còn lũ bạn thì cứ thế đơm đơm “AD gà thế, bot toang rồi,…”
Nhưng không sao anh em ạ, trụ bot đã toang, nên mình hướng dẫn em nó đi hỗ trợ anh em khác để mình ở đây farm được rồi. Lúc này thì có đỡ ngại hơn chút, mình tập trung vào farm lại để cuối game còn bắn được. Thế là dần cũng có ít đồ, ăn được vài cái shutdown, vẫn thọt hơn thằng AD kia kha khá, nhưng có bản là có tác dụng. Quan trọng là lũ bạn mình đánh cũng ổn, có lane thua thì cũng có lane thắng, nên trận đấu cũng dần cân bằng lại, còn em gái thì vẫn cứ quanh quẩn không biết làm gì. Khi đã có tí đồ trong người, thì mình có thể tham gia combat, lúc này mình bảo em nó cứ đi theo mình để cover thôi, cứ ai lao vào là bấm W vào người mình là xong.
Dường như đi ngoài lane thì em nó tự tin hơn chút, nên vào combat không hoảng loạn chạy lên xong chết như hồi đi lane nữa. Lúc này mình mới được thể hiện vai trò gánh team (mặc dù vẫn hơi thọt), nhưng cũng đủ để có chút tiếng nói trong team. Quả này cảm giác muốn thể hiện lại tăng cao, call team nghe như dân chuyên nghiệp, sử dụng từ ngữ chỉnh chu, lại còn cố gắng nói giọng ngầu ngầu nữa mới chết chứ. Nhưng mà lúc team đang thắng, thì cảm giác đó là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất khi mình được chơi game cùng một em gái xinh tươi. Và còn gì đẹp hơn là một chiến thắng lật kèo đầy ngoạn mục, chỉ có điều game đó mình thua, mà thôi kệ cũng được lóe sáng vài pha là đủ làm em nó ấn tượng.
Sau quả đó thì mọi người cũng dần làm quen em nó, vì em nó rất chịu khó chơi thường xuyên. Mặc dù đến giờ mình vẫn chưa gặp ngoài đời, nhưng lần đầu chơi game với gái với những cảm xúc xen lẫn, cũng đủ để khiến mình xao xuyến rồi anh em ạ. Mà công nhận mấy em gái nói chuyện giọng ngại ngùng mà con ngọt xớt thích thật, khó tập trung thực sự ấy.