Mình là đứa hội tụ đủ combo hướng nội – rụt rè – ngại giao tiếp, nhưng vì là một fan anime, mình vẫn quyết định đi đến thế giới của đồng bọn, đó là những lễ hội dành cho “quý bửu”.
Từ một đứa ít bạn và ngại bày tỏ, nhưng chỉ vì niềm yêu thích Manga – Anime – Văn hóa Nhật Bản, mình đã tìm đến “chân trời” dành cho mình. Và rồi từ ấy, mình đã học được cách mở lòng, gặp được nhiều người bạn thân cùng sở thích. Ai nói làm “wibu” là xấu, đi lễ hội nhìn kỳ quặc gì đó, chứ mình thấy đây lại là nơi tuyệt vời để những bạn trẻ chúng mình kết nối được với nhau mấy bạn ạ.
Mình từng rất nhút nhát, sợ sệt khi phải bước vào một môi trường mới, gặp nhiều người lạ
Có một sự thật kỳ lạ đó là… mình không sợ đứng trên sân khấu, nhưng mình sợ gây sự chú ý trong lớp học. Vì hồi bé mình tham gia sinh hoạt rồi diễn hoạt cảnh ở nhà thờ khá nhiều, nên mình quen sân khấu rồi, dù dưới sân khấu có nhiều người như thế nào, mình cũng không để ý đâu. Nhưng giao tiếp thì nó là một “phạm trù” khác, có thể mình không sợ đứng trước nhiều người, nhưng bảo mình làm quen với một nhóm nhỏ để kết bạn là mình “sượng ngang” luôn.
Hồi đó đi học cấp 1 cấp 2, thậm chí mình còn chẳng dám phát biểu, dù bảng điểm mình cũng thuộc top đầu lớp á, nhưng việc phát biểu đối với mình nó áp lực lắm. Không phải áp lực vì mình không biết câu trả lời, mà vì mình không thích ánh mắt cả lớp đổ dồn vào mình, thà cứ để mình trong góc ngồi học tự nhiên là mình mãn nguyện rồi. Mình chỉ có thể thân với những người làm quen với mình trước, nói chuyện lâu, hiểu tính nhau thì mình sẽ bộc lộ ra nhưng mặt khác của mình, ví dụ như hóng drama, xem anime – manga,… Vậy nên suốt thời cấp 1 cấp 2, mình chẳng có được mấy đứa bạn thân cả.
Nhưng rồi cũng trong nhóm bạn ấy, khi tụi nó cũng bị mình lây cái sở thích làm “quý bửu”, nó còn “lậm” hơn cả mình nữa cơ. Vậy rồi một hôm, nó rủ mình đi lễ hội văn hóa Việt – Nhật, để rồi từ đó mình mê luôn tới giờ.
“Chân trời” rộng mở ngay phía trước, mình vẫn đi mặc kệ những nỗi sợ
Tính ra thì mình bắt đầu làm fan anime từ hồi cuối năm lớp 6, đầu năm lớp 7. Rồi mình đem cái sở thích này lên trường kể cho đám bạn thân của mình, tụi nó dính luôn. Mà tụi nó nhạy cập nhật tin tức hơn mình, nên tụi nó tìm thấy một lễ hội văn hóa Việt – Nhật, nghe sương sương có vẻ liên quan đến sở thích của cả đám rồi, vậy là tụi mình quyết định đi. Nói chung thì mình cũng khá là rén, vì đây là một nơi rất lạ với kiến thức của mình, lúc ấy mình còn chẳng dám đi quá xa nhà nữa mà. Nhưng rồi, vì để nhìn được tận mắt những thứ mà mình chỉ từng thấy qua tranh ảnh, truyện và phim, mình quyết định đi thử 1 lần xem sao.
Mình nhớ lần đó là mình đi Winter Convention 2013, cũng phải 10 năm rồi mấy bạn ạ. Chèn ơi nó dính, ngay từ khi bước vào cổng lễ hội đã nghe nhạc “wibu” xập xình luôn. Rồi trước cửa còn có mấy bạn Cosplay nữa, bạn biết đó là gì không? Là khoảnh khắc khái niệm trên sách báo nay đã bước ra đời thật, trước đó mình chỉ nghe thôi chứ nào có thấy ai Cosplay thật sự đâu. Tới đây rồi mới thấy thì ra Việt Nam mình có cả cộng đồng Cosplay luôn ấy chứ đùa, dù lúc đó chưa nhiều người tham gia đâu nhưng cũng xôm lắm.
Đồ ăn với trò chơi trong những lễ hội ấy thì cũng đa dạng, toàn mấy món mà đọc manga với xem anime thấy nhiều nhiều á. Cơ mà mình thích nhất là quầy vật phẩm nha, ta nói sao toàn thấy nhân vật mình thích không vậy nè, muốn mua hết nguyên cái sạp của người ta luôn á. Ngoài ra lúc xin chụp choẹt với Coser thì mấy bạn cũng siêu siêu thân thiện luôn, chẳng biết sao lúc đó mình lại hào hứng lạ thường, cũng nhờ cái duyên mạnh dạn bắt chuyện xin hình mà vòng bạn bè của mình giờ toàn Coser không ý.
Lễ hội “quý bửu” đã giúp mình mở mang nhiều thứ, học được nhiều điều và có được những người bạn thân yêu
Đi một lần vậy là mê, được sự động viên của chị em bạn bè, mình cũng mạnh dạn thi hát tiếng “wibu” đồ, để lại cho thanh xuân những kỷ niệm đẹp cùng những chiếc bảng giải trong những năm tháng ấy. Thậm chí có lúc, mình quen cả những anh chị trong ban tổ chức lễ hội và cả MC hay khách mời luôn. Thiết nghĩ được bung xõa ở nơi mình thích nó “khác bọt” thật mấy bạn ạ.
Rất cảm ơn những quyết định năm đó của mình, đã giúp mình mạnh dạn hơn, nhiều kiến thức hơn, nhiều mối quan hệ gắn kết và chất lượng hơn. Nói thế chứ giờ mình vẫn ngại ngùng khi bước vào môi trường mới nha, chỉ là mình đã vui vẻ hơn, mở lòng hơn. Hướng nội thì vẫn hướng nội thôi, nhưng ai cấm hướng nội thì không thể lên sân khấu, hay hóng drama hoặc nói nhiều khi thân thiết đâu nè. Ai đó nói đi những lễ hội “wibu” kỳ dị, chứ mình trân trọng nơi này lắm. Giờ có thể do bận bịu công việc nên ít khi mình đi chơi những lễ hội kiểu vầy, nhưng lâu lâu vào dịp cuối tuần, nếu có lễ hội là mình mua vé vào ngay để nhớ lại kỷ niệm năm xưa, sẵn gặp mặt thăm hỏi bạn cũ luôn.
Và đó là đôi dòng chia sẻ của mình, mong là bạn đã có những khoảng thời gian vui vẻ khi đọc bài viết này nha. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, hẹn gặp lại bạn trong những bài viết sắp tới và chúc bạn có một ngày thật tuyệt vời nhé.
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
- Nhiều năm qua đi nhưng đến giờ mình vẫn nhớ mãi tựa game dẫn mình vào con đường “wibu” – Project Diva
- Nghe rảnh thật nhưng đến giờ mình vẫn thích ngồi chờ từng tập phim trên TV mấy bạn ạ
- Lần đầu thấy sếp “ăn hành” khi chơi Elden Ring là trải nghiệm thế nào? Cũng vui lắm mấy bạn ạ
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!