Vốn đã quen “văng miểng” khi chơi game, nhưng tựa như một phản ứng có điều kiện, ra cafe là mình tự “tém” bớt lại liền các bạn ạ.
Chơi game trong phòng thì chẳng sao, cáu ai là mình không tiếc lời hỏi thăm gia phả của người đó. Nhưng ra cafe thì khác, vừa mở miệng định “văng miểng” là mình khúm núm đến lạ, tự nhiên thấy ngại ngùng ghê. Thế rồi mình chơi game mà nhiều lúc tự chạy chữ trong đầu, không bật ra tiếng nào hết, chỉ là nhìn mặt thấy hơi khó ở, như “mất sổ gạo” vậy đó.
Chơi game mà không “văng miểng” đúng là thấy thiếu thiếu, nhưng đây cũng là thước đo để người khác đánh giá mình
Chơi game rồi cáu kỉnh là điều dễ hiểu, và “văng miểng” là thói quen tụi mình thường dùng để “nuốt trôi” những tình huống không như ý khi chơi game. Thế nhưng, văng ở nhà thì không sao, chứ ở nơi công cộng thì nó lại là một câu chuyện khác.
Ngoài quán cafe không chỉ có mỗi mình thôi mà còn có thêm nhiều người khác. Họ ra đây để học tập, làm việc, gặp mặt bạn bè… Trong không gian ấy, đang vừa “chill” vừa tập trung, bỗng “miểng chai” từ đâu văng tới, nghe là dội vào lỗ tai liền. Đương nhiên mình chẳng muốn cả quán cafe tập trung vào mình với ánh mắt khó chịu rồi, ngại chết, dù là mình chẳng cố tình “văng miểng” đâu nhưng điều đó lại gây ảnh hưởng đến không gian chung, quê lắm các bạn ạ.
Đã từng có lần mình thấy một nhóm bạn vào quán cafe rồi lấy điện thoại ra chơi game cùng nhau. Các bạn ngồi hơn tiếng đồng hồ, chơi chung cũng kha khá trận, và trận nào các bạn cũng tung ra một tràng “gạch đá” cho đội bạn. Chẳng biết đội bạn có biết không, chứ người bị ảnh hưởng trực tiếp là mình và những người xung quanh đang làm việc nghiêm túc đây.
Tự dưng mình thấy khó chịu với các bạn này ngay. Dù cũng là đứa chơi game nhưng ngay lúc ấy mình đã nghĩ “ Sao không có ý thức gì hết vậy?”. Đến mình còn thế, huống chi là những người lớn tuổi ngồi gần đó. Thế nên mình đã nghĩ, không thích người ta khiến mình khó chịu thì mình cũng đừng làm những hành động như vậy. Vì thế nên khi ra quán cafe, khi chơi game mình vẫn cố gắng “tém” bớt, khúm núm ngại ngùng, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng dù đang nổi đóa trong game.
Tuy nhịn “văng miểng” hơi không quen, nhưng tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình
Không thể “văng miểng” tự do nó cũng khó chịu tựa như đói mà không được ăn, khát mà không được uống vậy đó, phải kiêng dè đủ điều. Đã từng có lúc mình nghĩ vì sao chỉ vì ánh mắt của người khác mà mình phải thay đổi bản thân, người ta có là gì trong cuộc đời mình đâu. Nhưng thật ra không phải, đó là phép lịch sự khi mình ở nơi công cộng, chẳng ai cấm chơi game ngoài quán cafe, nhưng khi mình “văng miểng” là đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác rồi. Nó ảnh hưởng đến công việc, tâm trạng của họ, nghĩ lại thì họ có làm gì mình đâu mà phải ngồi hứng tràng “gạch đá” như vậy.
Nhịn “văng miểng” chẳng dễ chịu gì, cơ mà suy cho cùng thì việc này cũng chẳng khó khăn đến mức không nhịn nổi. Ít “sỗ sàng” đi một chút, người khác sẽ nhìn về game thủ theo hướng tích cực hơn. Chơi game không có gì là xấu, nhưng hãy lịch sự với mọi người xung quanh. Khi mình tôn trọng người khác, họ cũng sẽ tôn trọng lại với mình; hoặc ít nhất, hành động ấy cũng khiến mình cảm thấy tự hào về bản thân rồi.
Vài cách mình hay dùng để nhịn “văng miểng” khi ngồi chơi game ở quán cafe
Mình hay ra cafe để làm việc, nhưng làm việc xong rồi cũng sẽ chơi game một chút cho vui vẻ. Với mục tiêu là giải trí sương sương, mình sẽ chọn những game có không khí tươi sáng cho tâm hồn được “gột rửa”, đỡ “khẩu nghiệp”. Do không chơi nhiều game nên game có không khí tươi sáng mình hay chơi chỉ có Fall Guys thôi, với mình, chơi con game này mình ít “cộc” hơn hẳn những game khác.
Hoặc mình sẽ chọn chơi những game offline luôn, chơi một mình đỡ gặp ai, khỏi cáu. Vì là game có cốt truyện và không gặp đồng đội online nên mình sẽ tập trung thưởng thức và trải nghiệm game nhiều hơn. Thay vì ngồi ở nhà, những con game này rinh ra quán cafe chơi cũng có không khí đặc biệt lắm đó các bạn, nếu chưa thử bạn có thể cân nhắc nha.
Nếu hỏi có game nào khiến mình dễ “văng miểng”, thì chỉ có Liên Minh và World of Tanks thôi. Hôm nào đó đang ngồi ngoài quán cafe mà có hứng chơi mấy game này thì mình tự giác chuyển chỗ, lui vào một góc ít hoặc không có ai ngồi, phòng khi mình không giữ miệng được lại phun ra từ ngữ gì không hay, ảnh hưởng đến người khác.
Ra quán cafe, chủ yếu mình sẽ chỉ chơi game để tâm trạng vui vẻ hơn chứ không đặt nặng thắng thua. Vì với âm nhạc quán mở, thêm tiếng máy xay cafe lọc xọc, tiếng người nói chuyện xì xầm, mình không tập trung để xử lý ván game một cách tốt nhất được. Nếu muốn leo rank, cày game hardcore, mình thấy rúc trong phòng và chui trong ổ chăn của mình sẽ thích hợp hơn.
Tuy chơi game mà không “văng miểng” thì cũng thấy thiếu lắm, nhưng để làm một game thủ lịch sự dễ thương, mình luôn hạn chế nó hết mức có thể, không gây khó chịu cho mọi người xung quanh mình. Dần dần điều này đã trở thành một thói quen, ở nhà mình bung xõa, còn ra cafe thì tự giác khép nép lại, ít khi lỡ mồm thở ra câu nào gắt gỏng.
Và đó là cảm nghĩ của mình khi ngồi chơi game ở quán cafe, các bạn thấy thế nào nè? Bạn nghĩ sao về việc “văng miểng” khi chơi game ở quán cafe? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Mong rằng các bạn sẽ thích bài viết này và hẹn gặp các bạn trong những bài viết tiếp theo nhé. Chúc bạn có một ngày tốt lành!
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
- Khoái khoái chảy nước miếng, chơi game được người quen gánh giống như đi học mà có bảo kê
- Có gì trong chiếc balo chuẩn chỉnh dành cho một game thủ thích đi xa?
- “Văng miểng” khi chơi game, tuy không văn minh nhưng thiếu nó lại mất vui
- Dù làm việc bằng laptop, mình vẫn luôn mang theo một con chuột thuận tay
- 5 điều bạn cần chuẩn bị tâm lý khi từ máy bàn chuyển sang laptop
- Thích tìm kiếm sự mới lạ, mình quen xách laptop ra cafe làm việc lúc nào chẳng hay
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!