Mình của hôm nay là một game thủ khá là khó tính. Tuy chơi không quá quan trọng thứ hạng, thắng thua nhưng mình đòi hỏi khá cao về trải nghiệm. Chơi game chỉ cần FPS tuột xuống hàng 5x thôi là mình đã khó chịu rồi. Thấy mình như vậy có lẽ chẳng ai nghĩ mình từng chơi game dưới 15FPS đâu. Sau đây là câu chuyện của mình, về việc mình nuôi dưỡng đam mê với game và máy tính từ những tháng ngày còn khó khăn. Mong rằng các bạn thấy câu chuyện của mình hay, mong rằng một số bạn tìm được chính mình trong đó.
Chơi game dưới 15FPS đúng là gian khổ thật, nhưng mình gọi đó là đam mê
Cũng đã mười mấy năm rồi kể từ khi ba mình sắm cho anh em mình chiếc máy tính đầu tiên. Mình từ đó cũng biết đến thế giới game trên PC, biết nó mê hoặc như thế nào. Hồi xưa lúc mới chơi game thì trong đầu mình không có khái niệm “giật, lag” hay “FPS” đâu. Mình chỉ biết là game này máy mình có chơi được hay không thôi, vì máy mình hồi đó quá yếu, game nhẹ còn được chứ game AAA là bật lên đứng máy luôn.
Khi tựa game World of Tanks được VTC đem về Việt Nam cách đây khoảng chục năm thì nó thuộc hàng “sát thủ phần cứng”, đã từng khiến nhiều chủ tiệm net phải cắn răng nâng cấp cấu hình. Lúc này thì mình đã có cái máy thứ 2, mạnh hơn dàn đầu tiên một chút nhưng cũng chỉ là máy văn phòng thôi, không có card đồ họa. Mình vẫn khù khờ chưa biết FPS là gì đâu. Đến khi vào game nó drop FPS mù cả mắt thì mới đi tìm hiểu, lúc đó mới biết máy nhà mình thực chất yếu xìu chứ không mạnh như cha nội bán máy tính quảng cáo.
Mà biết thì biết vậy thôi chứ một cậu nhóc cấp 2 như mình lúc đó làm gì để máy nó mạnh hơn bây giờ? Giữa việc bỏ game và cắn răng chơi tiếp thì mình thà chọn vế thứ 2, dù rằng mức FPS trung bình mà cái máy đó có thể cho ở mức thiết lập thấp nhất là khoảng 7-10. Chơi được vài hôm thì dàn máy đó cũng hư và mình có cái máy tính thứ 3, đó là một con laptop văn phòng VAIO, dùng RAM DDR2 và mạnh hơn một chút. Nó cho mức FPS trung bình khoảng từ 15 đổ xuống và không bao giờ lên quá 30. Chuyện còn tệ hơn nữa khi con chuột duy nhất của mình lúc đó đi “chầu ông bà” theo dàn PC thứ 2.
Trong mấy tháng trời mình kiên trì bắn được tổng cộng 927 trận với mức FPS gần như chẳng thể nào tệ hại hơn và chỉ hạ được đúng 27 tên địch. Chia đều ra thì phải bắn hơn 30 trận mình mới ăn nổi một mạng. Cũng dễ hiểu thôi, giật mù cả mắt mà quá nửa số trận còn chơi bằng trackpad nữa thì là sao mà khá nổi…
Nghe đến đây thì chán đời quá mấy bạn nhỉ? Nhưng điều kỳ diệu ở đây là mình có thể kiên trì bắn được tận hơn 900 trận chứ thề không bỏ game. Giờ nhìn lại, mình cảm thấy nó thực sự đáng được gọi là nhiệt huyết, là đam mê. Đó là quãng thời gian mà ý chí của mình được tôi luyện qua gian khổ. Kỹ năng chơi game của mình cũng được rèn giũa khi chơi trong điều kiện quá thiệt thòi so với đối thủ, chờ đợi một ngày được nở hoa. Mình nhớ mãi việc mình hạ 3 mạng ngay từ lần đầu tiên được chơi trên máy xịn kéo được 60FPS trong một lần đi net.
Gian khổ và đam mê game, mình học được 2 chữ “cố gắng”
Năm 17 tuổi mình tự mua được chiếc PC đầu tiên mà không cần xin ba mẹ. Nó có thể giúp mình chơi Liên Minh max setting cùng với đám bạn bè, kéo được trên 120FPS với cấu hình thấp World of Tanks. Đó là lần đầu tiên mình thực sự nghiêm túc thực hiện một mục tiêu lớn, ngoài chuyện học hành thi thố ra. Tuy mất đâu đó khoảng nửa năm nhưng mình thấy vô cùng thỏa mãn.
Thế nhưng mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, công sức và tiền bạc dành cho đam mê không bao giờ là đủ cả. Có một chiếc PC rồi, chơi 1-2 năm và thấy giới hạn của nó thì mình lại muốn một chiếc mạnh hơn. Mình muốn chơi max setting những tựa game nặng nhất thời đó, từ eSport như World of Tanks, PUBG cho đến game AAA như The Witcher 3, Battlefield 1. Thế là mấy năm sau, đến khi đi làm được vài tháng thì mình lại nghĩ đến chuyện build chiếc PC thứ 2, và lần này ít nhất nó phải làm được những điều mình vừa nói.
Lần đó thì mình mất nhiều thời gian hơn dàn máy tự mua đầu tiên một chút, cuộc sống cũng đặt ra nhiều thách thức hơn nhưng mình cảm thấy nó dễ hơn. Việc đặt mục tiêu mua 2 dàn máy đó và hoàn thành nó bằng mọi giá đã khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Có thể nói khoảng thời gian chơi game dưới 15FPS tuy gian khó nhưng nó lại kết hợp cùng đam mê để tạo ra chất xúc tác tuyệt vời, đưa mình đến với công việc hiện tại, một công việc có thể tạo ra thu nhập từ những gì mình thích. Nghe cũng OK quá đấy chứ mấy bạn nhỉ?
Trên đây là câu chuyện của mình về một “tuổi thơ gian khó” chơi game dưới 15FPS. Mong rằng đã gửi đến được cho các bạn một câu chuyện đáng nghe. Mong rằng cách bạn tìm lại được chính mình trong đó. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi và chúc bạn luôn nhiệt huyết cùng đam mê.
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
Top 5 điều bạn nên thử một lần trong đời game thủ
Nhà có đứa em chơi game chung là cảm giác như thế nào?
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!