Hồi nhỏ xem phim quá nhiều, mình bị “lậm” luôn lúc nào chẳng hay
Bữa rồi rảnh rỗi mình kéo ghế ra trước nhà ngồi hóng mát, vô tình mình thấy đám con nít xóm mình phân vai đứa làm siêu nhân đứa làm quái vật. Thấy thế mình chợt phát hiện một điều, trẻ con luôn là đối tượng mê phim nhất, cũng là đối tượng dễ bị “lậm” phim nhất. Thì ra qua bao năm, những bộ phim mới bây giờ lại trở thành chất liệu cho trí tưởng tượng phong phú của bọn nhỏ. Nhìn tụi nó chơi làm mình nhớ lúc mình còn nhỏ ghê, và rồi mình lại muốn viết một bài về những ngày thơ bé bị “lậm” phim của mình, mời các bạn cùng đọc nhé.
Ai cũng từng có một thời, tự biên tự diễn múa may quay cuồng
Mình rất thích xem phim, từ hồi còn nhỏ là mẹ đã hay mua đĩa phim về cho mình xem rồi, lại còn là phim cổ trang nữa chứ. Bạn biết đấy, một đứa con gái bánh bèo như mình, thấy mấy nhân vật nữ cứ mặc đồ thướt tha đi qua đi lại là tim mình rung rinh liền, lại còn bắn chưởng các thứ, người đâu vừa đẹp vừa giỏi. Vậy đó, xem nhiều vào tự khắc mình bị “nhiễm” luôn.
Nhớ lúc đó mình hay quấn chăn quấn mền các thứ lên người cho giống trong phim, nhưng mà chơi một mình thì không vui lắm, vậy nên mình rủ thêm mấy đứa con gái trong xóm chơi cùng. Tụi mình hay chia ra đứa làm công chúa, đứa làm phi tần, xui xui oản tù xì thua thì rớt xuống làm nô tỳ các bạn ạ.
Lần nào tụi mình cũng thảo luận chốt xong kịch bản đàng hoàng rồi mới phân vai đó. Mình nhớ lần đó mình nhập tâm lắm, diễn một đoạn yêu đương nhắng nhít, day dứt các thứ rồi cuối cùng là đứng ở đầu giường nhảy xuống cho nó giống nhảy vực trong phim. Giờ cứ nghĩ lại là thấy hài mấy bạn ạ, không hiểu sao hồi đó mình có thể làm được vậy luôn.
Ai cũng từng có một thời, cầm kiếm siêu nhân rượt nhau khắp xóm
Còn xa lạ gì đâu những ngày mua đĩa siêu nhân về xem, xem rồi thì sẽ dính, dính xong sẽ ghiền rồi nhiễm luôn lúc nào chẳng hay. Nhớ đám con trai xóm mình, đứa nào mà làm được chiêu mới của siêu nhân sớm nhất sẽ được cả xóm nể cho làm siêu nhân đỏ, cứ một buổi tối tụ tập chơi sắm vai vậy mình thấy đám con trai chắc diễn được chục tập phim luôn quá, vì cứ tí tí là tụi nó dắt nhau đi đánh trùm.
Mà đó mới là phim siêu nhân thôi nha, lúc tụi nó coi Tam Quốc mới đặc biệt. Bạn còn nhớ hồi tụi mình còn bé, mấy tiệm tạp hóa gần nhà hay có bán các loại đồ chơi như đao kiếm, súng nước các kiểu không? “Lậm” phim thì làm sao mà thiếu đạo cụ quan trọng này được. Mấy món vũ khí xanh đỏ tím vàng đó, dù buổi sáng hay buổi chiều, mình đều thấy đám con trai xách ra ruộng chia phe choảng nhau, riết mà mấy cây đao đó rớt cán luôn mấy bạn ạ.
Ai cũng từng có một thời, tự tin tỏa sáng bất chấp mọi ánh nhìn
Mình nhớ hồi đó mình hay rủ bạn sang nhà để coi phim chung với mình, coi xong thì “đóng phim” luôn. Lúc đó mà mẹ mình có vào phòng lấy đồ thì mình cũng bất chấp diễn tiếp, không phải ngại ngùng gì cả vì đang vui mà. Rồi cũng có lúc đổi địa điểm, vì giữa trưa nhà mình đóng cửa đi ngủ nên không chơi trong phòng được, mình chạy ra trước nhà chơi luôn, lúc đó người ta đi qua đi lại nhìn tụi mình nhiều lắm mà mình thấy cũng chẳng có gì, có quê thì cả bầy cùng quê, chẳng sao cả.
Nghĩ lại thấy hồi nhỏ mình vô tư thật, ai nhìn mình cũng kệ, trong thế giới của mình lúc đó chỉ có trí tưởng tượng là trên hết. Mình tin vào những câu chuyện hấp dẫn nảy ra trong đầu và nhập tâm theo đó, dù người lớn có nhìn thì cũng chẳng sao, vì người ta có hiểu mình đang làm gì đâu. Nhưng mà lúc nhỏ thôi chứ giờ bảo mình cầm kiếm mủ múa múa thì mình chịu, quê lắm không múa được đâu.
Nhiều lúc mình nghĩ hồi nhỏ chúng ta đơn giản biết mấy, ai cũng đã từng có một thời “lậm” phim đến mức tự nhận vai tự đóng như thế, do đó mà những ngày tháng thời ấu thơ mới trở nên đặc biệt và ý nghĩa đến vậy, mãi mãi nằm gọn một góc trong tim. Cũng nhờ đó mà mình hiểu ra rằng khi lớn lên chúng ta sẽ khác đi, nhưng dù ra sao cũng đừng để phần bé thơ lu mờ trước những áp lực của cuộc sống, người khác nghĩ gì về mình thực ra cũng không cần đặt nặng quá, quan trọng nhất mình vẫn là chính mình thôi.
Đó là những kỷ niệm của mình về những ngày tháng bị “lậm” khi xem phim quá nhiều, mình nghĩ rằng hồi bé các bạn cũng từng có khoảng thời gian như vậy giống mình, dù năm tháng qua đi thì những kỷ niệm ấy vẫn luôn bên cạnh chúng ta, để mỗi khi chợt nhớ về lại bất giác mỉm cười. Cảm ơn bạn đã đọc bài tâm tình này của mình và chúc bạn có một ngày vui vẻ nha!
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
- Xem phim trên mạng bây giờ thật dễ dàng, chỉ tiếc là không còn thú vị như xem TV hồi xưa nữa
- Top 10 phím tắt Windows tiện ích nhưng bị ghét, do người dùng… bấm nhầm quá nhiều
- Không muốn mà cứ bắt xem, hướng dẫn tắt tính năng tự động phát video ngay từ Thumbnail của Youtube
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!