Nói đến World of Tanks là nói đến chiến trường của sắt thép cuồng nộ. Nói đến World of Tanks là nói đến sân chơi của những cái đầu lạnh. Thế nhưng nói đến World of Tanks thì có lẽ hiếm ai nghĩ đến đây là game mà một nữ game thủ sẽ chơi.

Xin chào các bạn, mình là admin nữ của GVN360. Và mình cũng nghĩ rằng một đứa con gái như mình ai đời lại chọn chơi một con game khó nhằn như World of Tanks đâu, cho đến ngày mình ”dính chưởng” em nó các bạn ạ.

Mọi chuyện đều có duyên số, như cách mà mình biết đến và chơi World of Tanks cũng vậy

Không phải tự nhiên mà mình “lọt hố” World of Tanks các bạn ạ, nó là cả một quá trình từ lúc mới quen nhau đến khi quyết định gắn bó cùng sống chung nhà như bây giờ. Duyên số cho mình biết đến World of Tanks chắc phải nói từ anh mình, ổng mê World of Tanks lắm, từ hồi lớp 7, lớp 8 gì đó mình đã thấy ổng chơi rồi. Hai anh em mình rất là thân, ban đầu nhìn ổng chơi con game lạ lạ mình cũng hay ngồi xem, có lẽ sẵn thấy mình có vẻ tò mò nên ổng rủ mình chơi chung luôn. Tuy nhiên “tò mò” với “thực sự muốn chơi” nó khác xa nhau lắm nên mấy lần đầu ổng rủ mình cũng từ chối. Dù sao thì mình cũng không có ghiền mấy cái xe tăng nhiều như ổng. Nhưng mà mưa dầm thì thấm đất, ổng rủ nhiệt tình quá nên mình cũng thử chơi xem sao.

Chơi World of Tanks

Dưới sự hướng dẫn tận tình của anh trai, mình làm quen với những thao tác cơ bản trong World of Tanks phải gọi là trơn tru mượt mà. Tuy nhiên cái đó mới chỉ là lý thuyết thôi, thực tế nó còn khác xa rất nhiều. Vào thực chiến mình hoàn toàn bị ngộp với cái nhiệt khủng khiếp của tựa game này. Đến những thứ cơ bản như xoay sở, lùi xe, sửa xích vốn đơn giản nhưng dưới hỏa lực địch thì mình quýnh quáng quên hết trơn luôn. Ta nói trận nào mình bắn được ai vài viên hay ăn ké được một mạng là mình vui lắm rồi. Chẳng hiểu vì sao ông anh mình có thể lấy việc “sát thương trong trận ít nhất phải bằng hoặc hơn số máu” làm mục tiêu nữa. Đã vậy lâu lâu mình ngáo ngơ còn bị ổng chửi, chẳng còn chút động lực nào để cố gắng luôn.

Game thì mình thấy cũng hay đấy, nhưng ăn hành và nghe ổng mắng mình cũng chán rồi bỏ game. Chơi thì cũng vui nhưng nghĩ đến áp lực mình lại thấy hết hứng. Ổng có bắn thì mình xem thôi. Mà cũng chẳng biết là vì do xem ổng chơi nhiều quá hay bản thân mình cũng thích World of Tanks mà dù đã qua 3 năm và nghĩ rằng sẽ bỏ luôn, mình vẫn quay lại chơi tiếp game này vào khoảng thời gian định mệnh.

Chơi World of Tanks

Đó là những ngày gần thi tốt nghiệp Cao đẳng. Mình stress kinh khủng luôn ạ, lúc nào cũng cảm thấy vô định giữa dòng đời, lúc đó mình chợt muốn tìm một thứ gì đó vừa giải trí vừa mang tính thử thách để giải tỏa tâm trạng, và World of Tanks là cái tên xuất hiện ngay trong đầu mình. Chơi với ông anh mà bóp ổng thì áy náy, mà ổng cộc lên ổng mắng thì áp lực, thế nên mình hay chơi một mình. Mặc dù vẫn ăn hành thôi nhưng được cái tâm trạng thoải mái hơn, suy nghĩ chiến thuật tốt hơn và tự có cho mình những trận đấu ghi lại dấu ấn.

Chơi World of Tanks

Lần này mình không đợi mắng nữa mà chủ động trao đổi với anh mình để nghiên cứu game kỹ hơn, đổi nhiều dòng xe để thử, nghiêm túc làm một “quả tạ biết cải thiện và cố gắng mỗi ngày”. Sau dần mình cũng bớt tạ, tự tìm thấy vài chiếc tank phù hợp với bản thân, có thể hỗ trợ cover đồng đội lúc cần, nhìn map có thể suy ra được nên đậu ở đâu. Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình có được chiếc huân chương TopGun bằng chiếc M10 RBFM sau 2 tháng chơi lại. Đây là chiếc huân chương được xếp vào loại siêu anh hùng trong game, phải ăn được ít nhất 6 mạng mới có được. Nghe ông anh mình nói ổng bắn từ lớp 7 tới lớp 10 mới được 1 chiếc. Nghe vậy mình vui lắm, vui không buồn nổi nữa luôn. Nhưng mình thấy có lẽ ổng còn vui hơn cả mình, ổng cap màn hình lại rồi khoe với hội bạn chơi World of Tanks của ổng một cách đầy tự hào. Hôm đó ổng làm rần rần như cái “lễ trưởng thành” của mình vậy.

Từ dạo ấy mình chăm cày hơn, yêu đời hơn, cười nhiều hơn, và rồi bỗng mình nhận ra có lẽ mình đã thích tựa game này rồi.

“World of Tanks và con gái”, nghe dường như chẳng liên quan nhưng lại hợp với mình đến lạ

Con gái như mình, bánh bèo đã ăn sâu vào máu, tính tình lại nhẹ nhàng từ tốn nên khó mà theo kịp những dòng game có lối chơi dồn dập như FPS hay MOBA. Mình từng thử chơi một tựa game FPS, vừa ra nghe “đùng đùng đùng” đã phải ngồi chờ hồi sinh không biết bao nhiêu lần, hỏi xem có cộc không chứ. Rồi mình cũng đổi gió sang chơi game MOBA, nhiều khi lên bảng đếm số một cách chớp nhoáng mà không biết lý do tại sao luôn, mình đang di chuyển bình thường thôi mà. World of Tanks thì lại khác, mạch trận đấu cứ chầm chậm như thế mình lại thấy phù hợp. Bởi thứ World of Tanks cần là một cái đầu lạnh trong từng diễn biến mấu chốt của trận đấu mà không phải là phản xạ nhanh để có được nhiều lợi thế hơn. Mỗi một viên đạn bắn ra đều phải được suy tính kỹ càng, mỗi một vị trí đứng đều phải được cân nhắc chắc chắn. Bởi chỉ cần đi sai một chút, đứng nhầm một xíu là thế trận sẽ đảo liền từ thắng thành thua. Nó đòi hỏi người chơi phải luôn tập trung và bình tĩnh trong mọi tình huống, có vậy mới đưa ra được những phán đoán chính xác, cùng đồng đội giành chiến thắng cuối cùng.

Con gái như mình, từ nhỏ đã thích thời trang và những thứ xinh đẹp. Nên khi chơi World of Tanks cũng thế, mỗi lần chơi mình đều lựa skin cho xe kỹ càng rồi mới chịu vào trận ấy, nhiều khi mình ngồi trong cửa hàng mấy tiếng liền chỉ để nghịch màu sơn rồi ngắm thành quả thôi. Xe tăng vốn lạnh lẽo, nhưng khi khoác lên mình chiếc skin chi tiết và tỉ mỉ lại khiến chúng trở nên đặc biệt hơn, thu hút hơn. Mỗi chiếc xe tăng khi có skin như ẩn trong mình một câu chuyện đang chờ được kể, thú vị hơn, hóm hỉnh hơn, khác với hình ảnh khô khan mà chúng ta vẫn thường biết đến. Mỗi lần Noel về là World of Tanks sẽ có sự kiện chạy Marathon với những chiếc skin xinh xắn được đầu tư chỉn chu từ mặt ý tưởng đến hình thức, xứng đáng để game thủ bỏ công ra cày. Chưa tính những đợt sự kiện khác cũng tặng skin nữa.

Con gái như mình, vốn thích tìm hiểu những thứ hay ho, thích lưu giữ những giá trị xưa cũ. Chơi World of Tanks giúp mình có động lực nghiên cứu lịch sử hơn. Mỗi lần nhờ game mình nhận ra được chiếc xe tăng nào đó trong đời sống hoặc trong phim hay game khác mình lại thấy hiểu biết nhiều thêm một chút. Từ lúc chơi World of Tanks đến giờ mình học được rất nhiều thứ, không chỉ về lịch sử mà còn về kỹ năng và tư duy chiến thuật. Và ngay lúc này mình vẫn còn rất nhiều kiến thức muốn học hỏi từ tựa game này.

Và đó là những thứ khiến mình yêu thích World of Tanks, thứ mà mình chưa thể tìm thấy ở bất kỳ tựa game nào khác.

Không chỉ là một tựa game, World of Tanks còn cho mình một chỗ dựa tinh thần, những người bạn quý giá và một cuộc sống thú vị hơn

Ai có ngờ một lần bỏ quên thế mà quên tận 3 năm, chiếc acc World of Tanks phủ bụi cuối cùng lại đồng hành bên mình, giúp mình giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực trong những ngày tháng bấp bênh và lạc lối khi nghĩ về tương lai.

Vốn không phải là người dễ kết bạn, cũng ít khi đi đâu, trên Facebook thì ngại nói chuyện với người lạ nên mình chẳng có mấy người gọi là bạn để chia sẻ. Nhờ có World of Tanks mà mình có thể kết nối được với những người cùng sở thích với mình, lắng nghe và tin tưởng mình. Ban đầu chơi World of Tanks mình chỉ chơi với anh mình thôi, nhưng sau đó vì muốn mình cởi mở hơn nên ổng giới thiệu mình với hội bạn World of Tanks của ổng luôn. Có sẵn điểm chung là cùng yêu thích World of Tanks, thêm việc mọi người rất thân thiện dễ gần nên mình làm quen cũng nhanh. Mình vẫn còn nhớ phản ứng của mọi người khi biết mình là nữ game thủ kiểu “quào” “xịn thế” “ngưỡng mộ ghê”… Tự nhiên nghe mấy câu vậy thấy ngại ngại mà cũng vui vui, xong lại có hứng chiến game tiếp. Đúng là có nhiều bạn rủ vào trận bắn chung cảm giác thú vị hơn hẳn.

World of Tanks không chỉ giúp mình có những phút giây giải trí, có thêm những người bạn hợp cạ mà còn giúp không khí gia đình mình ấm áp hơn. Nhà mình chỉ có ông anh và mình thôi nên việc hai đứa cùng chơi World of Tanks khiến chúng mình đã thân lại càng thân hơn nữa. Nhiều lúc mình nghĩ rằng nhờ có ngày đó anh mình rủ mình chơi World of Tanks mà giờ hai anh em mình có gì cũng kể nhau nghe, từ chuyện trong game đến chuyện ngoài đời đi học đi làm. 

Đúng là không nên đánh giá bất cứ điều gì nếu chỉ nhìn bề ngoài của nó các bạn ạ. Từ nhỏ mình đã không thích xe tăng, càng không nghĩ tới có ngày mình lại ưng một tựa game như thế. Vậy mà World of Tanks đã có thể thành công bước vào và trở thành thứ không thể thay thế trong cuộc sống của mình, đó là điều mình thấy rất may mắn. Càng ngày mình càng yêu quý và dành nhiều tình cảm cho nó hơn. Mình nghĩ điều quan trọng là hãy mở lòng và chịu thử, bởi mọi thứ đều có ưu điểm của nó mà, biết đâu mình lại thấy hứng thú với những ưu điểm ấy thì sao.

Gần đây thì công việc nhiều hơn và cũng khá bận nên mình ít có thời gian để chơi World of Tanks. Nhưng không có chuyện mình sẽ bỏ game nữa đâu, cuối tuần rảnh rảnh là phải làm vài trận liền chứ không lại cứ thấy thiếu thiếu. Hiện tại mình đang nhắm em Leopard I của Đức, mong là sẽ kịp cày được ẻm trong tháng 6 này.


Cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe đôi dòng tâm sự của mình nãy giờ, có cảm nhận gì hãy để lại cmt bên dưới cho mình biết với nha, mình sẽ đọc hết luôn á. Chúc các bạn có một ngày thật tuyệt vời nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:


Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!

GVN 360