Tình yêu công nghệ và một công việc mơ ước, mình có được những thứ đó là nhờ… chơi game.
Như tiêu đề bài viết, mình sẽ không đưa tin nóng hay chia sẻ kiến thức gì cao siêu ở đây cả. Tạm thời gác lại mớ kiến thức sang một bên, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện mà mình đã trải qua để rồi hôm nay mình ngồi đây viết lại. Cũng không hoành tráng lắm đâu nhưng đối với mình thì nó ít nhất cũng là một câu chuyện rất hay.
Nếu bạn hứng thú thì hãy nán lại, mở bài nhạc nào đó “chill” một chút rồi để mình kể cho bạn nghe nhé. Biết đâu nó lại khơi gợi tình yêu công nghệ đang tìm ẩn đâu đó trong lòng bạn thì sao?
*OK, bắt đầu nào!
Mê game nhưng chẳng có máy mà chơi
Thú thực ngay từ nhỏ mình không hề có hứng thú với công nghệ các bạn ạ, mình cũng không nghĩ là sẽ có một ngày mình đi làm trong ngành công nghệ đâu. Hồi nhỏ mình rất ghét những thứ cao siêu mà mình không thể hiểu, và công nghệ bán dẫn chính là một trong những thứ đó. Mình rất thích hưởng thụ cảm giác hài lòng với những gì mình có và không mưu cầu kiến thức, một chút cũng không. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến.
Hồi 2012, VTC đã phát hành một tựa game Online cực hot vào thời điểm đó và đòi hỏi một mức cấu hình “dã man” chưa từng có – World of Tanks. Rất ít tiệm net thời điểm đó có cấu hình đủ mạnh để chơi World of Tanks, dù là ở mức thiết lập thấp nhất. Lúc đó mình cực kỳ mê tựa game này, từ đồ họa đến lối chơi và cái cảm giác mà nó mang lại đều cực kỳ cuốn hút mình. Nhưng mà khổ nỗi là dàn PC và chiếc laptop Vaio của nhà mình – những thứ mà mình luôn thích mang ra khoe khoang với bạn bè – đều không thể cân nổi tựa game này.
Động lực để đến với công nghệ
Khi mình chơi game bằng máy nhà, mức FPS chỉ có thể quanh quẩn đâu đó ở khoảng từ 7 đến 25 mà thôi, và nó gật đến mức gần như không thể chấp nhận được, ấy vậy mà lúc đó mình vẫn cứ cố chơi. Và sau vài tháng “cố gắng” như thế, mình đã có được một cái profile chẳng thể nào tệ hại hơn với tỉ lệ thắng đâu đó khoảng 42%. Một hôm, mình vô tình được bạn bè giới thiệu cho một tiệm net, khi thử chơi WoT tại đây, mình đã thực sự choáng ngợp.
Đó là lần đầu tiên mà mình biết được cái cảm giác FPS luôn luôn trên 60 nó sung sướng như thế nào, mức thiết lập trung bình của WoT thì đẹp đến ngỡ ngàng, màn hình full HD cho độ phân giải cực kỳ chi tiết. Đó là lần đi net đáng nhớ nhất trong đời mình, nó mượt lắm, đẹp lắm, sướng lắm các bạn ạ. Mình bắt đầu tự hỏi vì sao cũng cùng là máy tính như nhau nhưng máy ở tiệm net lại có thể làm được những điều mà máy mình thì không thể. điều đầu tiên mình phát hiện ra là máy nhà mình thiếu một thứ so với máy của tiệm net: VGA. Và đây là linh kiện phần cứng đầu tiên mà mình tìm hiểu.
Cảm giác lần đầu tự build PC nó sướng lắm các bạn ạ
Mình bắt đầu lên mạng và tìm hiểu về VGA, những thông số kỹ thuật đối với mình bỗng dưng không còn khô khan nữa mà cực kỳ thú vị. Tiếp đó là đến main, RAM, CPU, HDD, SSD, nguồn và nhiều thứ khác nữa. Năm 16 tuổi, mình bắt đầu tìm những công việc part-time để dành dụm tiền build một chiếc PC mới, đến khoảng một năm sau, mình đã có được một chiếc PC với cấu hình như thế này:
- CPU: Pentium G3258
- Mainboard: H81 Gigabyte
- Ram: 4GB Kingston
- HDD: WD blue 1TB
- VGA: GT 730 (bản 2GB GDDR3)
- Nguồn: 400W (mua cũ, không nhớ hãng)
Cấu hình này khi đó mình mua hết hơn 7 triệu đồng, không phải là mạnh nhưng đối với mình khi đó thì nó là cả một niềm tự hào, ít nhất là mình đã có thể chơi WoT ở mức mức chấp nhận được mà không phải mất 5k một tiếng nữa. Em gái mình đi đâu đến cũng khoe rằng anh hai nó giỏi lắm, biết tự ráp máy tính, khoe đến độ mình cũng “nở mũi” luôn. Đến bây giờ thì sau hơn 4 năm, dàn PC đó vẫn chạy tốt và chưa phải thay mất một món nào cả, chỉ trừ cục nguồn đã “bay màu” do cái lỗi ngớ ngẩn gạt công tắc 110/220V của mình thôi.
Chơi được thôi là chưa đủ, đã chơi là phải max setting
Chơi WoT hoài nó cũng chán, mình bắt đầu tìm kiếm những sự lựa chọn mới và đòi hỏi ngày một cao hơn, đến khi mình chơi Blade and Soul bên sever EU (lúc đó tựa game này chưa về Việt Nam) thì mình cảm thấy rất khó chịu vì luôn phải chịu thiệt thòi trong combat do FPS thường xuyên bị drop xuống dưới 30 FPS cực kỳ khó chịu. Thế là mình quyết định như thế này: dàn máy tiếp theo mình build chắc chắn phải cho mình cái quyền chơi game không cần nhìn cấu hình.
Vì cũng đã ít kinh nghiệm săn linh kiện cũ giúp mấy đứa bạn nên mình đã dễ dàng build được một dàn PC có cấu hình tương đối mạnh trong thời điểm đó với mức giá khoảng 12 triệu đồng, gồm:
- CPU: Core i3 8100
- Mainboard: Asus B360 Gaming H
- RAM: 2 X G.skill Trident Z 8GB
- VGA: MSI GTX 1060 Gaming X
- SSD: 240GB (mã gì không nhớ)
- HDD: WB Blue 1TB
- Nguồn: Corsair VS500
Và thế là mình chơi game AAA không cần nhìn cấu hình thật các bạn ạ, tuy không phải game nào mình cũng để mức thiết lập cao nhất nhưng nó vẫn là đủ để mang lại cho mình những trải nghiệm tuyệt vời. Những tựa game như The Witcher 3, Battlefield 1, World of Tanks, World of Warships… mình đều để mức thiết lập cao nhất mà vẫn có trải nghiệm mượt mà trên độ phân giải full HD. Đó là một cái cảm giác thực sự phê anh em ạ, phê lắm luôn.
Hồi đó mình còn định mua 2 con RX580 cũ về để chạy CrossFire cho ngầu nữa cơ, nhưng mà thấy giá cục nguồn 750W chua quá nên lại thôi. Với lại đối với nhu cầu của mình thì nhiêu đó đã là đủ, và mình cũng không muốn tốn thêm tiền điện đâu, lúc đó mình cháy túi rồi.
Công nghệ thú vị lắm, chỉ là bạn có yêu nó hay không mà thôi
Được dùng tiền của mình làm ra, build một dàn PC theo kiến thức của mình học được và dùng nó để phục vụ cho sở thích của mình thực sự là một điều gì đó mà mình cảm thấy rất đáng tự hào, nhất là với một thằng nhóc mới 19 tuổi như mình lúc đó. Có một chút kiến thức về công nghệ trong thời đại 4.0 làm mình tự tin hơn rất nhiều. Dần dần, việc tìm hiểu về máy tính đối với mình đã trở thành một thú vui chứ không chỉ để biết về những thứ mình chuẩn bị mua nữa.
Mình bắt đầu tìm hiểu những thứ vượt ra ngoài phần cứng PC như hệ thống tản nhiệt, công nghệ tấm nền màn hình, bàn phím cơ custom, mắt đọc trên chuột gaming… Những kiến thức đó không chỉ làm cho mình nhạy bén hơn khi mua đồ công nghệ mà còn cho mình những câu chuyện thật hay khi “chém gió” cùng bạn bè nữa.
Game và công nghệ là những phép màu, ít nhất là đối với mình
Mấy năm chơi game của mình không hề là vô ích, nó cho mình niềm vui, cho mình những kỉ niệm. Nó khơi dậy trong lòng mình sự hứng thú với công nghệ và cho mình động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê. Mình chơi game vì mình cảm thấy thích, và mình yêu công nghệ vì mình thích chơi game.
Có người từng nói nếu ngày đó mình đừng quá mê game mà học hành cho thật giỏi thì hôm nay mình đã khác rồi. Đúng, nếu ngày đó không chơi game thì mình cũng sẽ chẳng biết gì về công nghệ, sẽ không nộp CV vào GEARVN và cũng không bao giờ có công việc như hiện tại, công việc có thể giúp mình thoải mái theo đuổi đam mê mà không phải lo sợ bất cứ điều gì cả. Ít nhất, mình cũng chưa bao giờ phải hối tiếc vì những quyết định dẫn đến ngày hôm nay.
Đó là câu chuyện mình, còn bạn thì sao?
Axium Fox