Không có cái nút gì mà game thủ Liên Minh spam nhiều hơn là chuột phải cả, và nếu mình được hỏi nút nào quan trọng nhất khi chơi Liên Minh thì mình sẽ trả lời là nút chuột phải. Thế nếu nó hỏng thì phải làm sao đây? Trong bài viết này, mình sẽ kể mấy bạn nghe một câu chuyện xa lắc xa lơ từ hồi cấp 2 của mình – câu chuyện về một cậu nhóc đã phải tùy cơ ứng biến để đánh Liên Minh trong 2 tuần bằng con chuột bị liệt phím phải. Nếu mấy bạn hứng thú thì ở lại nghe mình kể chuyện nha.
Cơ hội “ngàn năm”
Bối cảnh câu chuyện là hồi mình học cấp 2, khi mà Liên Minh mới về đến Việt Nam một thời gian và trở nên phổ biến. Hầu như đứa bạn nào của mình cũng cũng biết chơi Liên Minh cả, mình với thằng anh họ thân thiết của mình, ở cách xa hơn 30 cây số cũng vậy. Có lần nghe mẹ mình nói là có công việc nên cho mình xuống gửi ở nhà nó khoảng mấy ngày. Mình mừng lắm mấy bạn ạ, chẳng mấy khi được thoát khỏi vòng tay ba mẹ để chiến game xả láng mà. Đã vậy thằng anh họ có PC, còn mình thì dùng laptop, mình cầm xuống chơi với nó là quá hợp lý rồi còn gì nữa?
Không bằng trời tính
Người tính làm sao bằng trời tính được. Chắc chắn đó sẽ là một kỳ nghỉ tuyệt vời của 2 anh em nếu như trước đó vài ngày con chuột mình không hư phím chuột bên phải – Cái nút phải gọi là chí tử nhất đối với game thủ Liên Minh. Vốn dĩ mình định xem phim, đọc tiểu thuyết đỡ vài hôm để đợi mẹ mua cho con chuột khác rồi mới chơi Liên Minh lại. Nhưng mà cơ hội chiến game với thằng anh họ chí cốt lại đến ngay lúc mà mình chưa sẵn sàng. Xin mẹ mua gấp thì không được, mà để chuột vậy chiến luôn cũng không xong. Thế nên mình phải tìm cách khác để chơi được Liên Minh mà không cần chuột phải.
Thiên mệnh khả biến
Trời không cho chơi mình cũng phải chơi cho bằng được, lúc đó mình nghĩ như thế đấy. Mình chẳng nhớ mình đã mò qua bao nhiêu trang web để tìm ra một bài viết hướng dẫn đổi vị trí các phím của chuột và bàn phím. Chuyện cách đây cũng cả chục năm rồi nhưng giờ mỗi khi nhớ lại mình vẫn cảm thấy rất biết ơn người đã viết ra bài viết đó. Nếu không có nó thì mình đã đánh mất một kỷ niệm khó quên trong đời game thủ.
Sau khi dùng đủ thử đủ mọi nút, đổi qua đổi lại tùm lum thì cuối cùng mình quyết định dùng tổ hợp [Ctrl + chuột trái] để thay cho nút [chuột phải]. Mình chọn giải pháp này là có 2 lý do, thứ nhất là mình không cần dùng chuột trái phải cùng lúc nên để vậy không gây bất tiện, thứ 2 là mình không phải thay đổi nút nào cả, chỉ cần nhớ thêm 1 tổ hợp nữa thôi. Mỗi tội là sẽ hơi bị mỏi ngón út một chút do phải giữ Ctrl khá nhiều. Đổi phím thành công, mình hí hửng bật game.
Mới đầu mình đau có dám đánh người đâu, chỉ đánh máy thôi. Sau khi vài trận lộn tới lộn lui và ăn hành với máy dễ thì mình cũng có thể làm chủ được nút và đi combo khá ổn, chỉ là hơi chậm hơn một chút so với lúc bình thường thôi. Nhưng mà cái ngón út của mình nó lại kêu cứu mấy bạn ạ, lúc đầu mình nghĩ chắc sẽ chỉ hơi mỏi thôi nhưng đánh vài trận thì nó đau như chuột rút vậy.
Đương nhiên cơn đau của ngón út không thể cản lại tinh thần của một cậu nhóc cấp 2 đang hừng hực khí thế được. Mình cứ đánh xong 1 trận thì lại xoa bóp khớp ngón tay và cơ co ngón tay. Đánh máy quen rồi thì đánh người luôn, cũng trừng phạt, thiêu đốt, tốc biến qua tường, dùng chiêu định hướng như ai. Tóm lại là mình chơi được mấy bạn ạ, chỉ là con chuột hư phím phải thôi mà, làm sao có thể cản mình chơi game được?
Thành quả xứng đáng
Sau một ngày làm quen như thế thì mẹ mình chở mình đến nhà thằng anh họ, 2 anh em mặc kệ mấy bài kiểm tra sắp tới mà chiến suốt ngày đêm. Tuy cả laptop của mình và PC của thằng anh họ đều rất cùi, chơi không quá được 30FPS, lại hay dở chứng nhưng chẳng hiểu sao lại thích thú vô cùng. Ba mẹ nó không cho chơi game ban ngày thì mình với nó chơi cái khác, đợi đêm rồi chơi lén vui ơi là vui. Hồi đó mình chẳng thích cô bạn nào trong lớp nhưng mình nghĩ nếu được ở nhà crush thì chưa chắc đã vui được như vậy.
Cái ngày mà mẹ mình xuống đón, mình và thằng anh họ chào nhau như những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử nhưng vì nền hòa bình đã được lập lại nên giờ phải chia tay về cố hương. Trước khi đi 2 đứa trẻ còn vẫy tay chào nhau, kiểu như “huynh đệ, hữu duyên ắt sẽ trùng phùng”.
Mấy ngày chiến game quên trời đất như thế đối với mình giờ đã qua đi, mình cũng không còn mê Liên Minh như thế nữa, giờ toàn chơi World of Tanks thôi nhưng chắc chắn những kỷ niệm vẫn sẽ còn mãi trong tâm trí mình. Chơi Liên Minh không cần chuột phải đúng là khổ thật đấy, lâu lâu dùng lộn chiêu cũng ăn hành sấp mặt. Nhưng nếu ngày đó con chuột mình lành lặn thì kỷ niệm sẽ không khó quên đến vậy, khắc ghi vào tâm trí mình đến tận nhiều năm sau. Và đối với tất cả những cố gắng của mình để có được những ngày chiến game đó, mình cảm thấy nó thật xứng đáng.
Lợi ích không ngờ
Con chuột mình hư thì mẹ mình biết đấy, mình năn nỉ thì mua được chuột mới ngay đấy nhưng mình không nỡ mấy bạn ạ. Thế nên mình quyết định im luôn đến khi nào mẹ mình dư tiền, tự mua cho mình thì hẵng hay. Vả lại giờ mình đã có kỹ năng chơi game không cần chuột phải mà. Thế là tính từ khi về nhà, mình tiếp tục chơi Liên Minh như thế thêm hơn 2 tuần nữa trước khi mẹ mình dắt đi mua một con chuột mới
Cứ chơi như thế rồi thì nó cũng quen mấy bạn ạ, riết mình cảm thấy còn quen thuộc với kiểu chơi này hơn bình thường và không thấy bất tiện nữa. Sau 2 tuần đó ngón út mình khỏe hơn rất nhiều và mình có thể chiến cả ngày mới thấy mỏi, không còn đau nhức khi đêm về nữa. Sau này mình học guitar, violon thì ngón út tay trái mình cũng cứng cáp nên dễ bấm dây hơn, sau này đi làm gõ phím nhiều cũng không khó chịu. Tính ra đó là luyện tập để cường thân kiện thể chứ đâu phải chỉ để chơi không đâu, đúng là lợi ích không ngờ mà.
Quay trở lại lúc mà mình có con chuột mới đi, khi đó thì mình vui lắm mấy bạn ạ. Cứ như nắng hạn gặp mưa rào vậy. Nhưng mà cơ thể mình, đôi tay mình nó không nghĩ thế. Tuy chỉ hơn 2 tuần nhưng kiểu chơi đó để lại dư âm khá dài, cũng phải mất thêm từng đó thời gian mình mới quen lại cách chơi Liên Minh có chuột phải như cũ. Nói không phải khoe chứ nếu bây giờ cho mình chơi như vậy thì mình vẫn chơi được đó nha.
Hồi ức khó phai
Giờ nhiều khi nghĩ lại thấy mình hồi xưa chịu khó thật, chuột thì hư mà cái laptop chạy Liên Minh trung bình 20FPS cũng ráng chơi cho được. Vậy mà hồi đó vẫn hạnh phúc, vẫn vui và vẫn thấy đời thật đẹp. Giờ thì mình đòi hỏi chuyện ăn chơi cao hơn, muốn sướng thì phải có máy khỏe, có màn hình đẹp, gear xịn và chỗ ngồi thoải mái… mà ngoài chơi game ra thì mình còn phải đi phiêu lưu đây đó hít khí trời nữa.
Tuy nhiên chính vì nhờ khởi đầu khốn khó của đời game thủ nên mình mới biết trân trọn hiện tại, khi mà mình có điều kiện để tiếp xúc với những thiết bị gaming xịn sò và trải nghiệm những cảm giác mà lúc còn nhỏ mình chỉ dám mơ. Những ngày thơ ấu đó tuy có hơi khốn khó nhưng vẫn sẽ luôn là sao Bắc Đẩu chỉ lối cho mình, giúp mình nhớ mình là ai, vì sao mình trở thành con người như ngay lúc này và cả mai sau nữa.
Thật ra mình chỉ định viết bài này tầm 700 chữ kể vắn tắt kỷ niệm ngày xưa thôi nhưng mà giờ lỡ viết lố đến hơn 1600 chữ rồi. Nếu bạn thấy dài quá, đọc mất thời gian thì thứ lỗi cho mình nhé, hôm nay mình hơi bị hoài niệm tí. Mà nếu mấy bạn đọc tới đây rồi thì cho mình cảm hơn nha, vì mấy bạn là những bạn đọc tuyệt vời!
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
- Không biết mấy bạn có chán game battle royale chưa chứ mình thì ngấy lắm rồi
- Chơi game gà vẫn có người gánh chính là hạnh phúc – Hãy trân trọng những người bạn luôn gánh mình
- Mình dùng màn hình 144Hz không vì lợi thế hay để chơi game giỏi hơn, đơn giản là vì nó sướng
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!