Thế hệ game thủ chúng ta hiện nay gần như chẳng ai lớn lên mà không có một thời chiến net, đương nhiên là mình cũng vậy. Đôi khi mình cũng thử nhẩm lại xem số tiền mà mình đã dùng trong suốt “sự nghiệp” chơi net là bao nhiêu. Tính ra thì cũng được kha khá đấy, đủ để cho mình sắm một dàn PC mới hoặc ít nhất là nâng cấp dàn PC cũ lên mạnh gấp đôi. Nhưng mà mình chưa bao giờ có suy nghĩ “giá như mình bớt chơi lại để có máy xịn hơn hoặc mua gì đó khác” mấy bạn ạ. Đối với mình thì nó đã là một khoản đầu tư vô cùng xứng đáng rồi.
Khoản đầu tư đó đã lại cho mình một trong những phần đẹp nhất của tuổi thơ. Để rồi nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại những ngày đi chơi net, những kỷ niệm đó vẫn khiến mình mỉm cười.
Mình cứ nhớ mãi cái lần đầu tiên ra net mình thậm chí còn không biết bật game cơ, anh coi tiệm bật cho mình Feeding Frenzy và mình đã chơi đến mê mẩn cả chiều hôm đó. Đến khi về nhà thì mẹ còn hỏi “sao người mày toàn mùi thuốc lá không vậy con”.
Mình nhớ cái lần đầu tiên học theo thằng anh họ chơi Gunny nhưng lại ngây ngô đến nỗi không biết game online cần tài khoản mới chơi, không như mớ game crack ở nhà. Loay hoay cả buổi, cuối cùng mình cũng phải bỏ về, mãi mấy hôm sau mới biết nhờ người ta tạo giùm cái nick để chơi. Đến giờ mình vẫn còn nhớ được cả tài khoản và mật khẩu đây.
Mình nhớ những ngày đi chơi net với lũ bạn, khi thì Gunny, khi thì Boom, khi thì Cao Bồi Không Gian (Phi Đội), Biệt Đội Thần Tốc (Sudden Attack) hay mấy con game võ lâm của Trung Quốc… nhưng nói chung là lúc nào cũng vui. Sau này mình lớn lớn một chút thì Liên Minh về Việt Nam, lúc đó đồ họa xấu òm đã vậy còn hay giật lag, disconnect, lỗi vặt nhưng chơi với anh em phải gọi là mê mẩn. Hồi năm lớp 11 có lần cả lớp mình còn rủ nhau trốn học bắn Đột Kích nữa. Tuy có chút cảm giác tội lỗi nhưng cuối cùng thì đó là một kỷ niệm đẹp khó quên, ít nhất là đối với mình.
Còn một điều nữa mình muốn kể, ai sao mình không biết chứ mình chưa bao giờ bị phụ huynh “gank” khi đi chơi net cả. Ba mẹ mình dù không hiểu vì sao mình thích game, thích đi net nhưng vẫn tôn trọng sở thích của mình, và đó là điều mà mình rất tự hào. Miễn mình còn học hành cho đàng hoàng thì chơi net thoải mái, chẳng có vấn đề gì cả. Mình cứ nhớ mãi ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa bạn cùng xóm khi đích thân ba hoặc mẹ đưa mình ra net rồi đón mình khi mình chiến xong. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật oai phong.
Đó là những kỷ niệm mình trân trọng cất giữ trong tim mà sau nhiều năm chúng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Nếu bây giờ ai đó cho mình một cái deal là mất đi ký ức đó để đổi lấy số tiền mà trước giờ mình đã dùng để chơi net thì chắc chắn câu trả lời của mình là không. Mình đã dùng một số tiền hữu hạn để đổi lấy những khoảng thời gian vô giá, đó chẳng phải là một khoản đầu tư rất hời sao? Và mình tin rằng mấy bạn cũng thế. Những câu kiểu “giá mà hồi đó bớt chơi net lại” chúng ta nói ra cho vui là chủ yếu thôi, chứ làm gì có ai nguyện mang tuổi thơ ra đổi lấy tiền hay một dàn máy tính, đúng không mấy bạn?
Trên đây là đôi dòng tâm sự mà mình muốn chia sẻ với bạn đọc GVN 360, các bạn có đồng tình, phản đối hay muốn chia sẻ lại với mình và nhiều bạn khác thì nhớ viết xuống phần comment nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành.
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!